Lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gửi T/b của anh,
  Ba mươi năm cũng thấm thoát trôi qua rồi T/b à, anh cảm thấy mình càng ngày càng gần em hơn rồi. T/b ơi, ở đó em sống có tốt không? Anh nhớ em lắm.
  Ngày mai là hôn lễ của Đậu Đậu nhà ta rồi đấy. Con gái của em đã trưởng thành rồi, T/b à. Chồng của nó là một người đàn ông rất tốt, gả con gái mình cho nó, anh cảm thấy rất yên tâm.
  Mặc dù vậy, ba mươi năm một thân một mình nuôi Đậu Đậu, bây giờ lại sắp có người mang nó đi, anh cảm thấy buồn lắm.
  Bao nhiêu năm sống ở nhà, chỉ có anh và con gái, em biết anh và con nhớ em biết chừng nào không? Anh nhiều lúc mong rằng việc xảy ra ba mươi năm trước chỉ là giấc mơ thôi, T/b ạ. Khó khăn lắm, ba mẹ em mới đồng ý gả em cho anh, vậy mà em vì đứa con của hai chúng ta mà phải ra đi, anh cảm thấy rất hối hận. Anh ước gì lúc đấy, mình có thể thay em, thay em sinh con, thay em mang bầu, thay em chịu tất cả những gì mà em phải trải qua. Có những hôm anh không ăn uống gì, còn có suy nghĩ muốn đến chỗ em ở, nhưng mỗi khi nhìn thấy Đậu Đậu, tim anh như thắt lại. Anh không muốn Đậu Đậu đã không có mẹ lại không có cha.
  Ngày mai nữa thôi, là anh hoàn thành trách nhiệm của mình với em rồi. Chỉ cần qua ngày mai là anh có thể tự tin đến trước mặt em và nói với em rằng con chúng ta đã có một mái ấm riêng rồi.
  T/b à, dạo gần đây anh cảm thấy người anh yếu hẳn. Mỗi nhịp thở của mình, anh đều thấy nó trở nên nặng nề hơn. Đây có phải là dấu hiệu mà ông trời muốn cho hai ta gặp lại nhau không nhỉ? Anh háo hức lắm, anh mong chờ lại được nhìn thấy em một lần nữa lắm T/b của anh à. Đời này anh chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng với em, đời sau, anh hứa, anh sẽ mãi mãi luôn luôn yêu em và bên cạnh em. Đợi anh nhé, thiên thần của anh.
——————————
  Ba ngày trước, ba tôi đã được đem đi mai táng rồi. Tôi mới kết hôn được hai tháng thôi, vậy mà ông ấy đã bỏ tôi đi mãi mãi.
  Hôm nay, tôi đến căn nhà của ông ở cùng tôi ngày trước. Bước vào trong nhà, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh mình. Đúng vậy, đây là mùi hương của riêng ba. Cả căn nhà này, mọi ngóc ngách đều có mùi hương dịu nhẹ ấy.
  Đầu tiên, tôi đi vào nhà bếp, dọn dẹp một số chén bát đang nằm ở kệ bát. Chắc bây giờ phải cất vào trong tủ, đằng nào cũng không ai dùng nó hết. Một lúc sau, tôi đi quét dọn nhà và lau chùi lại tất cả mọi thứ.
  Sau khi dọn dẹp xong tất cả các phòng khác, tôi đứng trước cửa phòng làm việc của ba tôi. Đây là căn phòng mà ông sử dụng nhiều nhất. Vẫn còn nhớ, hầu như ngày nào khi đi học về tôi đều thấy ba ở trong phòng đang ghi chép gì đó. Có hôm, ba còn cầm đàn ghi-ta lên, vừa đàn vừa hát. Tiếng đàn du dương, giọng hát trầm ấm. Nhưng khi nhìn vào, tôi chỉ cảm thấy được bóng lưng của ông, rất cô đơn.
  Nhớ lại hồi cấp 3, có một lần, tôi có suy nghĩ tìm vợ mới cho ba. Và tôi đã thử hỏi khéo ba chuyện tìm người mới, ba tôi hôm đấy nổi giận. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, đấy là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tôi thấy ba nổi giận. Ba nhốt mình trong phòng làm việc rất lâu. Tôi đã định gõ cửa để xin lỗi ba, nhưng cuối cùng, tôi quay đi.
  Đêm đó, nằm trên giường tôi không ngủ được. Cứ dằn vặt bản thân tại sao lại lỡ miệng nói ra câu như thế. Rồi đến 1h sáng, tôi cũng bắt đầu buồn ngủ. Mắt nhắm lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì có tiếng cửa mở. Là ba. Tôi không dám mở mắt ra để nhìn ông ấy. Chỉ nghe được tiếng động, ông ấy đang ngồi cạnh giường tôi. Bỗng, ông ấy lên tiếng nhẹ nhàng:
"Con gái à, ba xin lỗi. Ba xin lỗi vì hôm nay đã nổi giận với con. Con tha thứ cho ba nhé? .... Ba thật sự không thể nghe theo con được, Đậu Đậu à. Ba Yixing của con, chị yêu mỗi mình mẹ T/b thôi. Cả đời này, ba ở một mình, cũng không ở với người khác con ạ. Ba cảm thấy, nếu ba làm vậy, ba có lỗi với mẹ lắm. Sau này, ba hứa sẽ không nổi giận với con nữa, Đậu Đậu. Vì ba thương con nhất mà, sẽ không làm còn buồn, làm con khóc đâu. Ba sẽ thay cả phần của mẹ, luôn luôn yêu thương con. Yêu con gái của ba mẹ lắm."
  Nói rồi, ông hôn lên trán tôi, đắp lại chăn cho tôi rồi đóng cửa đi ra ngoài. Ông vừa ra ngoài, tôi bật khóc. Thì ra ba tôi, yêu mẹ tôi đến thế. Cho dù có mười năm, hai mươi năm hay là ba mươi năm đi chăng nữa, thì tình cảm của ông dành cho mẹ cũng không bao giờ phai đi. Từ hôm đó, tôi luôn luôn cố gắng đối xử với ba tôi thật tốt, để ông ấy không cảm thấy cô đơn nữa.
  Quay lại với hiện tại, tôi mở cửa phòng làm việc của ba tôi ra, bắt đầu dọn dẹp lại từng thứ một. Ở một góc trong phòng, cây đàn ghi-ta của ông vẫn còn nguyên ở đó. Tôi đi đến gần cây đàn hơn ba mươi năm mà ông vẫn luôn giữ gìn, mở cái vỏ bọc đàn ra, một mùi gỗ nhẹ thoang thoảng trong gió vấn vương quanh mũi tôi. Mân mê chiếc đàn đầy ắp kỉ niệm của hai cha con, tôi nhìn thấy một góc nhỏ trên cây đàn có khắc chữ. Cố gắng nhìn xem đó là những chữ gì.
"Người em yêu: Zhang Yixing.
Người anh yêu: Song T/b."
  Tôi cười nhẹ, khẽ gảy mấy nhịp đàn. Lúc còn bé, ba tôi đã từng dạy tôi một ít âm nhạc. Còn có các chú nữa, bạn của ba tôi. Họ rất quý tôi, thường xuyên mua quà và còn dạy tôi đàn nữa. Haizzzz, toàn những kí ức đẹp.
  Cất đàn vào chỗ cũ, tôi đi đến bên cạnh cái kệ sách gỗ nhỏ ở ngay gần cửa sổ. Tầng trên cùng là những đĩa nhạc và album của ba và các chú ngày xưa. Mọi thứ đều cũ kĩ, ố vàng rồi. Nhưng ba tôi đều giữ nó rất cẩn thận.
  Tầng thứ hai, ba tôi để những xấp tài liệu dày đặc. Chủ yếu là những bản nhạc mà ông sáng tác trong suốt bốn mươi năm trong ngành. Tầng thứ ba, tôi cầm lên một quyển sách gì đấy rất nặng, phủi bụi, mở ra. Là ảnh cưới của ba mẹ tôi! Đây là lần đầu tiên được nhìn thấy nó. Trước giờ, tôi chỉ nhìn thấy những bức ảnh ngày thường của ông bà và một tấm ảnh cưới được treo ở tường duy nhất trong nhà. Tò mò xem từng trang, giờ tôi mới nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt của ba và mẹ lúc trẻ. Mẹ tôi, bà quả thực là một cô gái rất xinh. Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất thanh tú, dịu dàng. Còn ba tôi, trong ảnh cưới, là một chàng trai cực kì trẻ trung, và nhìn rất rất đẹp trai. Dáng người cao gầy, lúm đồng tiền đặc trưng. Tôi nhớ ba mẹ quá!
  Nước mắt lại rơi, hmm, Mina (Đậu Đậu) à, mạnh mẽ lên chứ, ba mẹ mày không muốn nhìn thấy con gái mình khóc đâu. Cố gắng lấy lại tâm trạng, tôi đặt quyển album lên giá sách, lấy một quyển khác nhỏ hơn. Mở ra trang đầu, là một nét chứ nhỏ gọn, mềm mại:
Gửi con yêu của mẹ! Chỉ còn 2 tuần nữa là ba mẹ sẽ được gặp con rồi, mẹ háo hức quá Đậu Đậu à. Con nhớ rằng phải luôn luôn mạnh khoẻ đấy nhé!
  Phía dưới dòng chữ là một bức ảnh ba mẹ tôi ngồi cạnh nhau, tay ba và mẹ đều đang đặt lên cái bụng nhô cao của mẹ mà cười tươi. Tôi đưa tay lên vuốt ve hai khuôn mặt trong ảnh - người mà tôi yêu nhất trong cuộc đời này.
  Trang tiếp theo là một bức ảnh khác. Là bức ảnh mẹ đang mặc quần áo bệnh viện, ba ngồi bên cạnh ôm mẹ, hai người đều nhìn vào ống kính mà cười thật tươi. Ở dưới có một dòng chữ màu đen mà mẹ đã viết:
  Con gái yêu của ba mẹ, mẹ đã rất mong chờ đến ngày này. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là ba chúng ta được gặp nhau rồi con yêu nhỉ. Đây có lẽ là trang cuối cùng mẹ viết trước khi con chào đời đấy, Đậu Đậu à. Sau này mẹ và ba sẽ chụp thật nhiều ảnh để cùng làm cho con một quyển album thật tuyệt vời nhé!
  Phía dưới những dòng chữ màu đen là một dòng chữ khác có màu tím của mẹ:
Anh yêu, cảm ơn anh đã đến bên cạnh em, luôn luôn yêu thương em. Em yêu anh, Yixing.
  Những dòng chữ này, đã bị nhoè hết rồi. Hình như ba đã khóc rất nhiều mỗi khi đọc đến trang này. Tôi cười, ba mẹ ngày xưa, có khi còn lãng mạn hơn cả vợ chồng chúng tôi bây giờ. Tôi vô tình nhìn liếc xuống góc của trang giấy, là nét chữ quen thuộc của ba tôi. Chỉ có một dòng chữ ngắn ngủn:
Yêu hai mẹ con! 23.08.20_
  Thì ra ba tôi cũng đã viết vào đây vào ngày hôm đó, ngày trước ngày sinh của tôi một ngày. Tôi bắt đầu nhìn sang những trang tiếp theo. Đều là hình của tôi và ba. Mỗi năm có dịp gì đặc biệt, ba tôi đều chụp ảnh của tôi và dán vào đây. Sinh nhật, tốt nghiệp, thi cử, biểu diễn văn nghệ, v.v... đều có ảnh ở đây cả. Dưới mỗi tấm ảnh đều là những lời yêu thương gửi đến tôi. Nét chữ rõ ràng, rắn rỏi của ba tôi. Không lẫn vào đâu được.
  Lật từng trang, từng trang, ngồi ôn lại từng kỉ niệm của mình hồi nhỏ, tôi cảm thấy tâm trạng của mình khá lên hẳn. Đến trang cuối cùng, bức ảnh cuối cùng là bức ảnh trong đám cưới của tôi. Bức ảnh ba dẫn tôi vào lễ đường. Đây có lẽ là tấm ảnh đẹp nhất trong tất cả những tấm ảnh cưới mà nhiếp ảnh gia đã chụp được vào ngày hôm đó.
  Tôi nhẹ nhàng khoác tay ba, ông cười hiền hậu, cùng tôi bước vào lễ đường. Khi đến trước mặt chú rể, trước khi ba trao tôi cho chú rể, ông nhìn tôi rồi cười. Nụ cười của sự hạnh phúc xen lẫn quyến luyến, nước mắt tôi không ngừng tuôn khi nhìn thấy ông như vậy. Và ông đã nói một cậu, chỉ đủ để hai ba con nghe thấy:
"Đậu Đậu của ba, hôm nay nhìn con xinh lắm, giống hệt mẹ con ngày xưa vậy."
———————————
  Gấp lại quyển album, tôi cất nó vào trong túi xách của mình. Đây sẽ là của hồi môn quý giá nhất mà ba mẹ đã dành cho tôi. Ngồi đơ người ra suy nghĩ linh tinh một chút rồi tôi đứng dậy. Nhìn lên trên bàn làm việc của ba, có một bức thư tay, theo tính tò mò, tôi cầm lên đọc.
  Gửi T/b của anh,
  Ba mươi năm cũng thấm thoát trôi qua rồi T/b à, anh cảm thấy mình càng ngày càng gần em hơn rồi. T/b ơi, ở đó em sống có tốt không? Anh nhớ em lắm.
  Ngày mai là hôn lễ của Đậu Đậu nhà ta rồi đấy. Con gái của em đã trưởng thành rồi, T/b à. Chồng của nó là một người đàn ông rất tốt, gả con gái mình cho nó, anh cảm thấy rất yên tâm.
  Mặc dù vậy, ba mươi năm một thân một mình nuôi Đậu Đậu, bây giờ lại sắp có người mang nó đi, anh cảm thấy buồn lắm.
  Bao nhiêu năm sống ở nhà, chỉ có anh và con gái, em biết anh và con nhớ em biết chừng nào không? Anh nhiều lúc mong rằng việc xảy ra ba mươi năm trước chỉ là giấc mơ thôi, T/b ạ. Khó khăn lắm, ba mẹ em mới đồng ý gả em cho anh, vậy mà em vì đứa con của hai chúng ta mà phải ra đi, anh cảm thấy rất hối hận. Anh ước gì lúc đấy, mình có thể thay em, thay em sinh con, thay em mang bầu, thay em chịu tất cả những gì mà em phải trải qua. Có những hôm anh không ăn uống gì, còn có suy nghĩ muốn đến chỗ em ở, nhưng mỗi khi nhìn thấy Đậu Đậu, tim anh như thắt lại. Anh không muốn Đậu Đậu đã không có mẹ lại không có cha.
  Ngày mai nữa thôi, là anh hoàn thành trách nhiệm của mình với em rồi T/b. Chỉ cần qua ngày mai là anh có thể tự tin đến trước mặt em và nói với em rằng con chúng ta đã có một mái ấm riêng rồi.
  T/b à, dạo gần đây anh cảm thấy người anh yếu hẳn. Mỗi nhịp thở của mình, anh đều thấy nó trở nên nặng nề hơn. Đây có phải là dấu hiệu mà ông trời muốn cho hai ta gặp lại nhau không nhỉ? Anh háo hức lắm, anh mong chờ lại được nhìn thấy em một lần nữa lắm T/b của anh à. Đời này anh chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng với em, đời sau, anh hứa, anh sẽ mãi mãi luôn luôn yêu em và bên cạnh em. Đợi anh nhé, thiên thần của anh.
  Nước mắt lăn dài trên má, tôi tự nhủ với mình rằng sau này nhất định tôi phải hạnh phúc, hạnh phúc luôn cả những phần mà ba mẹ chưa hoàn thành được. Tôi sẽ cố gắng sống một cuộc sống thật tốt để cho ba mẹ tôi luôn tự hào về "món quà của Thương Đế" đã ban tặng cho tình yêu của ba mẹ.

#Bánh 🍰
Vote cho tui nhé ^^ lần đầu viết thể loại như thế này, các bạn cứ thoải mái nhận xét nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro