[Imagine] Full Moon - JungKook (BTS)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng khuyết trong đêm như soi sáng cả thành phố đang chìm trong bóng đêm , sương mù và mưa bụi . Những hạt mưa nhẹ thấm đẫm làn da trắng hơn tuyết ấy và cả mái tóc màu đen tuyền dài qua lưng , chiếc váy ren màu trắng ôm gọn  những đường cong gợi cảm và ánh trăng trên bầu trời khẽ xuyên qua từng đám mây dày đặc mà chiếu thứ ánh sáng huyền ảo ấy đến nó . Vẻ đẹp của nó làm cho người khác khi nhìn vào đều cảm thấy lung linh đến ngỡ ngàng , nhưng nó lại càng làm vẻ đẹp của bản thân trở nên mụ mị hơn khi hiện tại nó đang bước từng bước chân trần ung dung trên mái nhà cao ngất kia . Ánh mắt màu xám tro luôn hướng thằng về nơi đó với khuôn mặt vô cảm .   

Bước chân chợt dừng lại , đôi môi đỏ sẫm vội vẽ thành đường cong tuyệt đẹp khi nó nhìn về nơi ấy , nơi người con trai nó đã đem lòng yêu từ lâu ! Đối diện với nó là khung cửa kính to lớn của ngôi nhà tráng lệ nhưng đáng buồn thay , người nó yêu sau khung cửa kính ấy chỉ nằm bất động trên chiếc giường lớn . Vẫn là khuôn mặt đó , ánh mắt đó … Làn da trắng dã với khuôn mặt gầy gò thấy rõ những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt , đôi môi mỏng nhợt màu cùng cái mũi cao mà thẳng lại càng tôn lên những nét đẹp riêng của anh … Ánh mắt nó dừng lại nơi đôi mắt anh , đôi mắt hai mí to tròn khẽ chớp và hướng về phía nó như thể anh đang nhìn thẳng vào nó vậy … Có lẽ do nó tưởng tượng thôi , anh nào biết đến sự tồn tại của nó chứ ?

Một Vampire như nó thì tình yêu với người thường là điều cấm kị ! Nhưng nó không thể nào điều khiển được cảm xúc trong nó . Cũng vào một đêm trăng , nó vô tình bắt gặp ánh mắt của anh , ánh mắt ấy như nhìn xuyên đến tận tâm can nó vậy ! Rất đẹp nhưng cũng quá đỗi đau thương . Nó không thể đọc được suy nghĩ của anh dù đã cố gắng rất nhiều , anh là người đầu tiên mà nó ko thể sử dụng sức mạnh của mình … Mọi thứ nơi anh làm nó tò mò ! Chỉ là … Thế giới của anh thì im lặng ko một tiếng động , trái ngược với thế giới của nó , ồn ào , đầy rẫy thị phi và ganh ghét … Nó cảm thấy kinh sợ con người vì những gì nó thấy và đọc được nơi suy nghĩ của họ ! Nhưng với anh … Nó lại cảm thấy bình yên . Anh chỉ nằm đó , để nó ngắm nhìn vẻ đẹp của anh . Vẻ đẹp thuần khiết của một thiên thần ! Ánh đèn phòng anh đã tắt , nó đánh bạo bước đến bên anh đêm nay vì … Đã đến lúc phải chấm dứt cái tình yêu cấm kị này !!!

Khung cửa sổ mở toang ra , nó nhẹ nhàng bước vào mang theo từng cơn gió lạnh đến cắt da . Nó ngắm nhìn anh , áo sơ mi trắng , mái tóc nâu sẫm chải ngược ra sau … Đôi mắt nhắm ghiền cùng tiếng thở đều đều ! Nó không tin mình có thể ở gần anh đến vậy . Đánh bạo , nó bước từng bước chân nhẹ nhàng và chậm rãi đến bên cạnh anh , cuối xuống rồi hôn lên đôi môi mỏng của anh một nụ hôn nhẹ nhàng . Nó như cảm nhận được hơi ấm từ làn môi kia , cảm giác ấm áp mà trước giờ nó chưa từng biết đến . Giọt nước nơi khóe mi kéo dài trên khuôn mặt trái xoan rồi rơi xuống da thịt anh lạnh buốt . Nó khẽ vuốt mái tóc nâu xẫm ấy rồi thì thầm bên tai anh với giọng nghẹn ngào …

- Em yêu anh …. – Nó xoay lưng toan bước đi thì một bàn tay to với sức lực yếu ớt vội giữ trọn lấy cổ tay của nó

- Đừng đi ... – Khóe mi anh cũng đã kéo lệ thành dòng

Nó quay lại nhìn anh , vẫn ánh mắt buồn đến tuyệt vọng ấy … Anh đang khóc và nói chuyện với nó sao ? Nó cứ nghĩ anh ko hề biết đến sự tồn tại của nó chứ ….

- Đưa anh đi cùng em có được không ? – Ánh mắt anh ánh lên chút hi vọng khi nhìn vào đôi mắt màu xám ngấn nước của nó .

Nó vội ngồi xuống bên cạnh anh , nắm chặt lấy đôi tay gầy gộc .

- Anh biết em là ai sao ? Biết em là gì sao ?

- Anh ko biết em là ai hay là gì , nhưng chẳng phải em biết anh là ai thì đủ rồi sao ?

- Anh … - Giọng nó nghẹn lại , nó như không tin vào tai mình nữa rồi ! Anh biết nó ư ?

- Anh luôn cảm thấy ai đó dang dõi theo mình , là em đúng không ? Anh biết mà … - Anh nhìn nó rồi mỉm cười , nụ cười đẹp nhất nó từng được thấy !

Thì ra … Nó vẫn luôn tồn tại trong thế giới của anh … Điều mà nó chưa từng dám nghĩ đến

- Em là một Vampire và yêu một người thường đối với Vampire là mọt điều cấm kị , em ko thể đưa anh theo cùng em được nên …

- Vậy hãy biến anh thành Vampire như em đi ! – Cắt ngang lời nói của nó , anh nhìn nó với ánh mắt khẩn khoản như đang cầu xin nó ban cho mình một kỳ tích .

- Em không thể …. – Nó khước từ anh không suy nghĩ !

- Tại sao lại không thể chứ ? Chẳng phải em nói yêu anh sao ?

- Chính vì yêu anh, em ko thể giết anh được ! – Giọt nước mắt lăn dài trên má nó  - Nếu em đưa chất độc vào cơ thể của một người thì khi mặt trăng tròn , chất độc sẽ phát tán và người đó sẽ phải đối mặt cơn dày vò , đau dớn đến mức ước rằng mình được chết ! Nếu đủ sức vượt qua thì sẽ trở thành một Vampire như em còn ko tthì người đó sẽ chết ! Huống hồ … Anh đã yếu sẵn rồi , em ko thể đẩy anh vào chỗ chết được .

- Em nhìn anh đi , anh khác gì một người đã chết chứ ? – Anh lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của nó – Từ nhỏ đã luôn ốm đau bệnh tật , cả người thân cũng chưa từng nói yêu anh ! Đến khi có người nói yêu anh thì lại nhẫn tâm rời bỏ anh mà đi sao ?

- Nhưng anh sẽ chết đấy !

- Trước sau gì anh cũng chết … Thời gian của anh còn lại không nhiều … Anh muốn được ở cạnh em ! – Anh cười hiền rồi đưa bàn tay vuốt nhẹ suối tóc mơ ấy .

Nó nhìn anh phân vân hồi lâu rồi cũng gật đầu dồng ý . Anh quay mặt đi chờ đợi cơn đau mà nó mang lại . Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh , cảm giác dễ chịu từ cổ lan tỏa khắp cơ thể . Cơn lạnh cũng như từ cổ mà chạy khắp cùng các mạch máu trong người anh . Nó ngước mặt lên nhìn anh cùng giọt máu đỏ tươi từ khóe miệng .

- Bây giờ chưa đau nhưng khi trăng tròn … Anh sẽ cảm nhận được sự đau đớn tột cùng ! Anh vượt qua được chứ ? – Nó lo lắng nhìn anh

- Em tên là gì ? – Anh hỏi nó bằng chất giọng ấm áp

- (t/b) , tên của em là (t/b) ! Nhưng anh hỏi tên em làm gì ?

- Khi cơn đau ập đến , anh sẽ gọi tên em , nhớ đến em và vượt qua mọi đau đớn để đến bên cạnh em ! – Anh áp đôi bàn tay to lớn có đôi phần lạnh đi lên khuôn mặt nó – JungKook là tên anh . Em hãy nhớ nhé .

Nó cười trong nước mắt , nắm chặt lấy bàn tay của anh và mỉm cười dịu dàng

- Em sẽ đợi anh ở nơi đó ! Nơi mà khi một Vampire mới gia nhập đều tự động đến , hãy đến để em được nhìn thấy anh .

- Nhưng … Nếu anh không đến thì sao ? – Gương mặt anh có đôi phần lo lắng .

- Anh phải đến , đến để trả lời câu tỏ tình của em ! Nhưng nếu … anh ko đến , em sẽ đi tìm anh và ở cạnh anh mãi mãi ! – Nó gỡ bàn tay của anh trên khuôn mặt mình xuống và hôn vào lòng bàn tay của anh .

Cơn buồn ngủ trĩu nặng trên mí mắt , anh cố nhướn đôi mắt chỉ chực chờ khép chặt để nhìn nó , nhưng nó vội lấy tay che mắt anh lại .

- Ngủ đi , khi ngủ dậy anh sẽ thấy khỏe hơn nhiều đấy ! Hẹn gặp lại anh vào đêm trăng tròn nhé JungKook . – Nụ hôn mát lạnh của nó trên trán như đưa anh vào sâu giấc ngủ .

Đã 5 ngày kể từ cái đêm hôm đó . Đúng như lời nó nói , anh đã khỏe hơn nhiều và có thể đi lại được . Đứng trước khung cửa sổ lớn , anh đưa ánh mắt tìm kiếm bóng hình của nó dù biết rằng chỉ là vô vọng . Ánh trăng tròn soi rõ mọi ngóc ngách trong căn phòng , bóng đen trên sàn nhà của anh bỗng khụy gối xuống . Anh ấn mạnh tay lên cổ , vết cắn nó để lại trên đó bắt đầu nhức nhối … Hơi thở của anh mỗi lúc một khó nhọc hơn … Anh mỉm cười mãn nguyện nhìn lên ánh trăng tròn trịa và để thứ ánh sáng mờ ảo đó soi rõ mình .

“(t/b) … Đợi anh nhé , anh sẽ đến bên em sớm thôi” Dứt dòng suy nghĩ , anh hét lên một tiếng hét đến xé lòng . Nơi đó , người con gái trong bộ váy cưới màu trắng như cảm nhận được nỗi đau của anh mà giọt nước mắt lại lăn dài .

Nó vẫn ung dung bước từng bước chân trần trên mái nhà cũ kỹ của nhà thờ bỏ hoang trong bộ váy cưới màu trắng dài ngang đùi với đuôi váy dài , nó đếm từng bước một trong khi vẫn đang chờ đợi ai đó . Khuôn mặt vô cảm lạnh băng nhưng ai biết được trong lòng nó đang dậy sóng …

“ Khi ánh trăng tròn vừa lên , xin người hãy đến bên em

Trước khi đêm kia lụi tàn , khi ánh dương chan chứa

Xin người hãy đến gặp em … “

Nó hát với chất giọng ngọt ngào , nước mắt lại khẽ rơi … Đã quá 11 giờ rồi . Giờ này lẽ ra anh nên đến đây rồi chứ ? Có lẽ … Anh đã ko qua khỏi … Nó đưa cổ tay mình lên , nhìn chăm chăm mạch máu dưới làn da trắng ngần “đợi em nhé JungKook , em sẽ đến gặp anh” Nhe hàm răng , để lộ 2 chiếc ranh nanh nhọn hoắc … Nó tính kết thúc cuộc đời mình tại đây sao ? Cũng phải … Cuộc đời nó ko có anh thì có sống cũng vô nghĩa …

- (t/b) , em ko tính bỏ rơi anh một mình sau khi biến anh thành thế này đấy chứ ?

Giọng nói phát ra từ sau lưng , nó xoay người lại . Là anh , chàng trai cao ráo với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen . Khuôn mặt ko còn dáng vẻ hốc hác tùy tụy , ánh mắt lạnh băng sắc lẻm là màu xanh nước biển sáng rực trong đêm . Mái tóc nâu khẽ bay rong gió , anh đứng đó nhìn nó với nụ cười trên môi rồi tiến lại mỗi lúc một gần nó hơn .

- Xin lỗi , anh bận đi kiếm thứ này nên đến hơi trễ ! – Móc trong túi quần ra một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh , anh khẽ nâng bàn tay trái của nó lên rồi luồn chiếc nhẫn  vào ngón áp út của nó .

- Vậy ra nơi em nói đến là nơi bán thân này sao ? – Anh khịt mũi tinh ngịch rồi châm chọc nó !

Nó ko nói gì , lao đến ôm chặt lấy anh trong vòng tay . tựa vào ngực anh nhưng nó ko hề nghe thấy tiếng đập nơi trái tim anh  . Nó xót xa lắm …

- Anh ko hối hận chứ ? vì em đã biến anh thành thế này ? – nước mắt nó thấm ướt vai áo của anh .

- Anh cảm ơn em ko hết nữa là . Cám ơn em đã đến bên anh , giúp anh hiểu thế nào là tình yêu , thế nào là chờ đợi và thế nào mới gọi là cuộc sống ! Em chính là cuộc sống của anh .

Nó mỉm cười , đôi tay ôm lấy khuôn mặt nam tính ấy .

- Nếu như anh chết em vẫn sống , nhưng nếu em chết anh cũng sẽ chết ! Vì anh là Vampire do em tạo ra . Nơi anh dang đứng sẽ là nơi thực hiện nghi lễ thề độc , nếu anh phản bội em anh cũng phải chết ! Anh ko hối hận ?

- Linh hồn của anh vốn đã bán cho em trong đêm hôm đó  rồi . – Anh hôn lên làn môi đỏ mọng của nó một nụ hôn đầm thấm và si mê .

- Anh yêu em (t/b) ! Yêu đến khi thân xác này tan biến thành tro bụi thì tình yêu của anh đối với em vẫn không đổi thay  … - Ánh mắt anh nhìn nó tràn đầy yêu thương và dịu dàng .

- Em cũng yêu anh , yêu anh đến ngày mặt trăng kia vỡ làm đôi thì tình yêu của em dành cho anh cũng ko rạn nứt !

 Ánh trăng soi rõ bóng hình của 2 người trong đêm tối , họ ôm chặt lấy nhau , trao nhau lời thề vĩnh cửu . Trải qua hàng thế kỉ vẫn ko chuyển dời . Nụ hôn ấy như ngọt thêm khi hoà lẫn với giọt nước mắt của nó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro