1. JB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*xin chào~ đây là fic đầu tiên của mình đó. Chap này lấy cảm hứng từ Harley Quinn và Joker nhé*
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Một ngày nhàm chán như mọi ngày, bạn uể oải chạy xe đến chổ làm -  Phòng khám tư Arkham. Bạn là bác sĩ tâm thần, bạn không ưa thích gì cái công việc này chả qua ba mẹ bạn buộc bạn làm bác sĩ trong khi đây là nghề làm bạn đỡ chán nhất. Hàng ngày phải tư vấn những bệnh nhân trầm cảm, rồi ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) hay OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế),... làm bạn chán đến phát điên. Hôm nay lại có một buổi điều trị riêng cho bệnh nhân mới, bạn chỉ mong người này sẽ làm bạn hứng thú.
8h30, có người gõ cửa phòng khám, bạn lật đật đem cái đầu còn ngáy ngủ của mình đi mở cửa. Trước mặt bạn là một thanh niên bảnh bao, tóc để mullet, mặc vest lịch lãm.Anh ta bảo có hẹn với bạn. Bạn mời anh ta vào. Lúc này bản tin trên tivi đang phát lệnh truy nã một tên tội nhân giết người nguy hiểm đã trốn thoát khỏi trại vài giờ trước. Bạn có khách vội tắt tivi đi. Rót xong ly trà, bạn ngồi xuống ghế sofa đối diện thanh niên kia.
  - Tôi là Im Jaebum, còn cô?_ giọng nói anh ấm áp
  - ___, lạ nhỉ tôi tưởng vị có hẹn với tôi tên Kim Youngsuk?
"Chắc mình lại đãng trí thôi."- bạn nghĩ. Sau một hồi nói chuyện bạn nhận ra có lẽ anh ta là người thú vị nhất bạn từng đến với phòng khám của bạn, nhưng anh ta lại có vẻ là một người khoẻ mạnh chả có bệnh gì cả.
  -Nè Jaebum, tại sao anh lại đến đây? Anh có bệnh gì đâu?
  -Làm sao cô biết được?
  -Đúng là do tôi có cảm tình với cô nên mới lặn lội đến, đây là tôi tỏ tình đó._Jaebum nhấp một ngụp trà rồi nói tiếp.
Trời ơi, người cô đơn như bạn đó giờ quen rồi đâu ra anh đẹp trai này đến đây tỏ tình. Mặt bạn đỏ cả lên.
  -C... Có phải mọi thứ hơi nhanh không? Tôi không phải nữ chính ngôn tình công dung ngôn hạnh đâu!!
Bỗng có tiếng xe cảnh sát bao vây phòng khám. Bạn tò mò đứng dậy mở cửa sổ nhìn, chết tiệt chả lẽ họ đã biết bạn là người đã đốt trường cũ ngay lễ tốt nghiệp sao? Lúc bạn đang sợ xanh mặt, đứng như trời trồng thì Jaebum đã vòng cánh tay ôm lấy bạn.
  -Anh làm gì vậy?!
  - Yên nào._ Hắn ta chĩa nòng súng vào đầu bạn
Kèm bạn ra ban công, Jaebum yêu cầu thương lượng. Phía cảnh sát không còn cách nào bèn làm đúng lời anh hòng cứu con tin. Hắn chạy nhanh vào chiếc xe mà cảnh sát cho. Đến một căn biệt thự ở gần cái hồ lớn, nơi khỉ ho cò gáy.Hắn cho xe dừng lại, quay lại nhìn mặt bạn nói:
  -Lâu lắm rồi mới có người làm anh hứng thú. Ngoan đừng để chết thảm như Youngsuk nhé.
Bạn kinh hãi nhìn mặt hồ phẳng lặng nơi mà xác của một cô gái chừng 30 bị bầm dập, tóc vàng mật ong rũ rượi bị treo lên cành cây soi bóng xuống hồ, cô ta mặc một bộ dầm dài màu đen có vẻ giàu có, mặt trợn, môi tái để lộ cái lưỡi trông đến mà kinh dị. Trong cái tình cảnh này mà cái tính tò mò của bạn vẫn không kiềm lại được.
  -Sao cô ấy chết? Bộ anh giết cổ hả??
  -Ừm... ả ta là bệnh nhân của em đấy. Sớm muộn gì ả cũng mục ruỗng trong tù thôi, anh đã giải thoát cho ả.
  

TO BE CONTINUTE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#got7