6. Bambam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bambam, từ lần đầu gặp bạn đến bây giờ là hai người khác nhau hoàn toàn, không còn là người dành cho bạn thời gian của mình, chăm sóc lo lắng bạn như ngày trước, phải chăng bạn đã làm gì có lỗi với cậu ấy?
Lúc đó Bambam chỉ là một cậu học sinh du học đến trường bạn học. Mọi người cho rằng cậu là người kín đáo, khó gần, ai cũng thử làm quen cậu nhưng cùng một kết quả. Bambam dần dần trở nên vô hình, cái cảnh tượng đó rất quen thuộc với bạn vì bạn cũng từng là ma mới trong trường đã vậy còn đến từ quốc gia khác, lạ cả ngôn ngữ lẫn văn hoá nên khó hoà nhập. Thế nên bạn quyết định giúp đỡ Bambam. Bạn cùng Bambam ngày càng thân thiết, tiếng Hàn của cậu ngày càng thuần thục, cậu có thêm nhiều bạn mới vì không còn ngại giao tiếp như trước, không còn là một Bambam khó gần mọi người đều thích cậu vì tính lạc quan với cả nụ cười thân thiện của cậu. Thế nhưng... cậu dần xa lánh bạn? Đó là những gì bạn nghĩ.
Biết làm sao được, đó là cuộc sống của cậu ấy vậy nên muốn từ bỏ mối quan hệ cũ này bạn cũng không giúp được. Nhưng bạn đau lắm, tại sao khoảng thời gian ấy không làm cậu nhận ra bạn đã không còn xem cậu ấy là bạn thân nữa? Hay do vậy nên mới né tránh bạn? Cũng đúng, bạn thì làm gì xứng được với cậu ấy. Hằng ngày, bạn nhìn Bambam vui vẻ bên bạn mới lòng vừa hạnh phúc vừa ghen tị. Bambam càng xa bạn, tim bạn càng đau nhói. Không còn chịu được sự dày vò, cáu xé này nữa bạn quyết hỏi anh cho ra lẽ.
  -Tớ đã làm gì sai hả? Sao cậu lại né tránh tớ?!_ bạn nắm lấy tay Bambam nói, ngăn nước mắt rơi
  -Chỉ là do tớ muốn vậy thôi.
Tay bạn không thể giữ cậu lại, đành nhìn cậu quay bước. Bóng hình quen thuộc xa dần, lúc này bạn mới dám để giọt buồn trào dân. Không thể để cậu ấy thấy bạn khóc được. Mối quan hệ này là gì? Nó có còn được xem làm bạn nữa không? Con người độc ác đó bước đi chả màng tiếng lòng bạn vụn vỡ. Bạn như người mất hồn lê thân về nhà. Trời đất bắt đầu ngả nghiêng, trước mắt bạn tối dần.
Bạn tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện, tay được nắm chặt bởi Bambam đang ngủ thiếp đi. Hơi ấm từ lòng bàn tay như truyền đến tim bạn, không thể kiềm chế cảm xúc nữa bạn khóc thật to. Bambam tỉnh giấc.
  -Tớ... đã là một thằng hèn. Không dám nói ra cảm xúc của mình vì sợ cậu từ chối thì ngay cả làm bạn bè cũng không thể! Những lúc nhìn thấy cậu, tớ luôn muốn bảo vệ cậu, ở bên cậu nhưng lại sợ mình sẽ làm tổn thương cậu nếu nói ra. Tớ yêu cậu nhiều lắm đấy __!_ Bambam lau đi nước mắt còn vương trên mi của bạn, chính anh cũng để lộ đôi mắt sưng tấy vì khóc.
  -Dù sao thì cậu cũng ở đây rồi nhỉ?_ bạn mỉm cười
  -Hãy hứa với tớ cậu sẽ cùng tớ tô hồng "thời niên thiếu" của bọn mình đi._ bạn đưa ngón út ra hiệu cho cậu ngoắc tay.
  -Nhưng mà "thời niên thiếu" là gì mới được?_ Bambam gãi đầu tay vẫn đưa ra hứa với bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#got7