《15》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook : Gặp tớ ở quán cafe gần nhà cậu nhé !

Bạn đọc tin nhắn rồi tắt điện thoại,khoác áo rồi đi ra quán cafe

- " T/b ! Tớ ở đây ! "

JungKook vẫy tay bạn cười tưoi nói
Bạn cũng nhận thấy rồi ngồi xuống bàn

- " Có chuyện gì vậy ? "

Bạn nói rồi nghiêng đầu

- " Đây là trà mật ong rất tốt cho sức khoẻ,cậu uống đi ! Bộ phải có chuyện thì tớ mới được gặp cậu ư ? "

Anh vừa nói vừa khuấy cốc trà rồi đưa cho bạn

- " T/b ! Cậu với anh ta vẫn ổn chứ ? "

Anh nghiêm túc nhìn bạn

- " À ! Mọi thứ vẫn tốt ! Cậu không cần lo ! "

Bạn nói rồi lấy tay khẩy tóc mái

- " Ừ ! Vậy tớ yên tâm rồi ! Cậu để tóc mái khi nào thế ? "

Anh mỉm cười hứng thú nhìn bạn

- " À...à mới thôi ! Tớ...JungKook này...  "

Bạn ngại ngần khẩy tóc mái

- " Sao cậu cứ khẩy thế  ? "

Anh cười tươi xoa đầu bạn

- " A !! "

Bạn kêu lên một tiếng nhỏ rồi bỏ tay JungKook ra khỏi đầu mình

- " Cậu sao vậy ? Đau ở đâu à ? "
JungKook lo lắng hỏi

- " À à.... Không..."

- " Chờ đã ! "

Anh nói xong thì lấy tay vén nhẹ mái tóc mái của bạn lên

- " HẮN TA DÁM !!!! "

Trên tay anh là bộ tóc mái giả,còn đằng trước là những vết thâm tím ở trên trán bạn

Bạn nhanh tay chộp lấy bộ tóc mái rồi ngại ngùng nhìn anh

- " JungKook à ! Nghe tớ giải thích ! "

- " KHÔNG ! LẦN NÀY TỚ SẼ KHÔNG BỎ QUA ĐÂU !!!!! "

Anh nói rồi mặt đỏ bừng bừng,chạy ra khỏi quán cafe,bạn hiểu rõ bây giờ anh đang rất tức giận

Bạn nhanh chóng chạy theo anh vừa chạy vừa gọi

- " JungKook !!!! JungKook !!! "

.

.

Bạn biết anh sẽ chạy đến đâu đó là nơi bạn ở và cũng là nhà của bạn trai bạn

Anh tức giận đạp tung cửa,chạy thẳng vào nhà,trước mắt anh là cảnh tượng tên bạn trai của bạn đang miên man cùng với một cô gái khác

Anh lại gần,túm lấy cổ áo hắn ta khiến cho hắn ta giật mình rồi đấm cho hắn gục xuống sàn nhà

- " PARK WONSEOK !!! Tôi nói cho anh biết,từ nay trở đi HAN T/B không còn có một quan hệ nào với anh !!! NGHE RÕ CHƯA !! "
Anh hét to vang vọng cả căn nhà đúng lúc bạn vừa chạy vào nhà

- " JungKook !! Thôi mà tớ xin cậu !! "

Bạn nắm lấy cánh tay anh

- " Ha..được ! Dẫn con nhỏ bẩn thỉu xấu xí đó đi đi tao cũng không muốn nhìn mặt nó nữa ! "
Hắn ta quệt máu ở miệng rồi bật cười

- " MÀY !!! "

Anh định tiến lại gần hắn nhưng bị bạn ngăn lại,bạn nắm chặt lấy cánh tay anh

- " PARK WONSEOK ! Kết thúc từ đây ! Mong anh sẽ có cuộc sống tốt đẹp y như cái bản mặt khốn nạn của anh ! "

Bạn nói hoà cùng nước mắt rồi nắm tay JungKook bước ra khỏi căn nhà

.

.

Đi được nửa đoạn,bạn buông tay anh ra rồi ôm lấy mặt khóc nức nở

- " T/b ! Tớ...đừng khóc mà !! Tớ xin lỗi !! Cậu...cậu đừng khóc mà....tớ sẽ không làm vậy nữa đâu T/b ! Nín đi !! "

Anh luống cuống ôm trọn lấy thân thể bạn,cố gắng khiến bạn nín khóc,bạn dựa vào người anh thì càng khóc nhiều hơn

- " JungKook... hức tớ xin lỗi hức lẽ ra tớ phải là người xin lỗi ! Tớ sai rồi !! Cậu..hức nói rất đúng... Đáng lẽ ra tớ không nên hẹn hò với hắn... hức !! Tớ đúng là quá ngu ngốc mà  !!! "

Bạn oà khóc rồi ôm lấy anh

- " Thôi...mà tớ... !!! Cậu..đừng khóc nữa !! Cậu không ngốc,cậu là Han T/b xinh đẹp,thông minh nhất trong lòng tớ ! Thôi tớ xin... xin đừng khóc nữa !!

Jungkook lúng túng không biết làm gì,đột nhiên nghĩ ra 1 cách để dỗ bạn khóc

"Cậu là ánh sáng tỏa rạng đời tớ..."

Bạn ngay lập tức ngừng khóc

" Là những cơn mơ thuở ấu thơ tái hiện
Tớ chẳng biết cảm giác này là sao nữa
Liệu chốn này cũng nằm trọn giữa cơn mơ ?
Cơn mơ là ảo vọng xanh biếc của sa mạc
Là tiên nghiệm thẳm sâu trong tâm trí
Hơi thở nghẹn rồi mà tôi càng hạnh phúc
Xung quanh dần trong suốt rõ ràng
Tớ nghe thấy biển vọng chốn xa kia
Băng qua cơn mơ,vượt qua rừng thẳm
Tới với nơi mọi điều đang sáng rõ
Take my hands now,you are the cause of my euphoria
Euphoria yeah yeah
Euphoria yeah yeah
Close the door now,mỗi khi ở cạnh cậu tớ như lạc vào chốn thiên đàng..."

Bạn mỉm cười nhẹ,vòng tay càng siết chặt anh hơn rồi bắt đầu cất giọng hòa ca cùng anh

" Dù cho mặt đất dưới chân ta có rạn nứt
Dù cho ai đó rung chuyển thế giới này
Xin cậu cũng đừng buông đôi tay này
Xin đừng tỉnh giấc giữa những cơn mơ này !"

Hát xong bạn và anh cùng bật cười,bạn ôm anh nói

-" Jeon Jungkook ! Cảm ơn cậu ! "

-" T/b ! Tớ muốn cậu biết dù cho ngoài kia có ai làm tổn thương cậu thì xin hãy nhớ rằng vẫn còn Jeon Jungkook này yêu thương cậu thật lòng "

Anh ôm bạn,mỉm cười thì thầm vào tai bạn,bạn nghe được liền cười tươi

-" Được rồi ! Cậu đói chưa ? "

Anh nói rồi buông bạn ra

-" Tớ cũng đói lắm rồi ! Đi ! Chúng ta đi ăn ! "

Bạn nắm chặt lấy tay anh,bạn cảm thấy an tâm hơn khi vẫn còn anh - 1 người yêu thương bạn thật lòng ! Vậy là đủ rồi

-" Từ từ đã ! Lên đây tớ cõng cậu !"

Anh cúi thấp người xuống

-" Được ! Đừng chê tớ nặng đó ! "

Bạn nói rồi nhảy lên lưng anh,cảm thấy hạnh phúc biết bao

.

.

Đi được 1 quãng đường đột nhiên anh bật cười

-" Quả đúng là cậu nặng thật ! "

-" Ya ~~ !"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro