《24》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cạch *

Cánh cửa mở ra,chàng trai ấy bước vào cùng với tiếng thở dài, có vẻ anh đã rất mệt mỏi.

Mong ngóng trở về với người con gái anh yêu,anh đã dần lấy lại được tinh thần. Chỉ cần nhìn thấy cô ngay lúc này thôi thì mọi sự mệt mỏi sẽ tan biến hết.

- T/b à ! Anh về rồi !

Giọng nói trầm ấm vang lên,anh cố gắng đưa mắt mong sẽ tìm thấy bóng hình quen thuộc

- T/b ?

Lúc này đã dần lấy lại tinh thần,anh đi vào phòng ngủ của cả hai

- T/b ? Em...

Đập ngay vào mắt anh là hình ảnh của người con gái ấy. Nhưng là đang nằm yên trên giường cùng với miếng dán hạ nhiệt trên trán. Cô bị sốt rồi !

- Jung...kook ?

Đôi mắt dần hé mở,giọng nói của bạn khàn hơn bao giờ hết.

- Em sao thế ? Sốt ư ?

Anh tiến lại gần bạn,đôi mày nhíu lại,gương mặt xót xa càng hiện lên rõ hơn.

- Không..có chỉ là hơi mệt thôi ạ...

Bạn cố gắng hết sức lực để trả lời câu hỏi của anh. Thật sự lúc này bạn đã chẳng còn tí sức lực nào.

- T/b sao em không nói cho anh biết ? Em như vậy khiến anh xót lắm có biết không ? Em đợi anh,anh đi nấu cháo !

- Không cần ! Em...em ăn rồi.

Bạn níu lấy cánh tay của anh,bây giờ bạn chỉ muốn được ôm anh,cảm nhận được hơi ấm từ anh mà thôi

- Jungkook...anh ở lại bên em được không ?

Từng câu chữ thốt lên như muốn bật khóc,bạn thật sự rất nhớ anh.

- Đồ ngốc nhà em !

Anh nhếch mép,thở hắt một tiếng rồi đi sang phía bên kia giường. Nhanh chóng nằm lên giường,ôm bạn vào lòng.

- Em hư quá đấy Han T/b ! Người nóng như vậy mà còn chối nữa...em là muốn anh xót đến chết mới chịu đúng không ?

Anh hôn nhẹ vào trán bạn,cánh tay to lớn ôm trọn lấy bờ vai bé nhỏ của bạn

- Em xin lỗi...em không muốn anh lo. Anh còn đang có tour mà...

- Dù vậy nhưng vẫn phải nói một tiếng với anh chứ...ít nhất cũng không để em một mình chịu đựng như vậy. Đợi em khỏi rồi,anh sẽ phạt em !

- ....

Bạn thật sự không muốn đáp lại chỉ muốn mãi mãi ôm anh,nghe giọng của anh và được anh chăm sóc như vậy.

- T/b uống thuốc chưa ?

Đáp lại lời của anh là một cái gật đầu nhẹ từ bạn

- Haiz ~ người bị ốm nên là anh mới phải. Anh ước rằng mình có thể là người chịu đựng nó thay em. Em yêu của anh vất vả rồi !

Anh ôm bạn vào lòng chặt hơn

- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em vậy nên hãy ngủ đi...khi em ngủ dậy thì mọi mệt mỏi sẽ biến mất. Nhìn thấy em như vậy,trái tim anh đau lắm. Đừng để bị như vậy nữa nhé !

- Em...

- Huh ?

- Rất...nhớ anh...

Bạn cố gắng để nói lên,bạn đã cố kìm nén để không rơi nước mắt nhưng có vẻ như nó chẳng hiệu quả chút nào

- Đừng khóc mà T/b ! Đừng...anh xin lỗi. Ngủ đi,anh yêu em rất nhiều vậy nên đừng để bản thân chịu đựng những chuyện này. Lẽ ra anh nên yên lặng. Ngủ đi,T/b à. Bảo bối sẽ ổn mà ! Mau chóng khỏe lại nào...

Anh hôn lên mái tóc bạn,dù đang ốm nhưng mùi hương của bạn vẫn rất quyến rũ anh. Tay vẫn ôm lấy cơ thể bạn,anh thương bạn rất nhiều.

- Ngủ ngon nhé...em yêu của anh sẽ mau khỏe thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro