1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

toi đời thật rồi. không phải chứ ? lời nói dối này không thể nào nhanh chóng bị phát hiện như thế được.

" định ở vậy đến hết đời à ? còn không chịu có bạn trai đi !! "

đó, lại nữa. suốt ngày hỏi về cái vấn đề này suốt. bộ hai mươi hai tuổi chưa có một mảnh tình vắt vai là tận thế hả, nghiêm trọng như vấn đề khẩn cấp quốc gia hay sao mà từ gia đình đến bạn bè suốt ngày hỏi như thế.

- có rồi.

- được rồi, không cần phải trả lời với thái độ cọc cằn đó đâu. từ từ rồi cũng sẽ tìm được thôi.

- ai bảo thế, người này, anh ấy là người yêu của tao.

tôi đưa một tấm hình mà tôi đã lưu đại hồi nào đó mà chính mình còn không nhớ rõ. nhỏ bạn thân cười đểu vì nghĩ tôi chỉ có ý muốn lấp liếm để nó cho qua chuyện này. tôi phát hiện nhỏ thật sự nhìn tôi với ánh mắt không thể nào tin được.

- mày không cần phải quá sức rồi tìm đại người nào đó che mắt tao đâu.

- lại gì nữa, đến lúc nói thật không ai tin. chưa đến lúc thôi, khi nào tao dắt người ta đứng trước mặt mày thì mày mới chịu chấp nhận chứ gì. bà đây chỉ mới tìm hiểu thôi, đợi một thời gian nữa thì xem tao nói thật hay nói đùa.

nhỏ lúc này nheo mắt lại, tôi hiểu được nhỏ sẽ phân vân nhiều đấy sau khi nghe tôi khẳng định chắc nịch như thế.

và quả nhiên, những ngày sau đó nhỏ liền liên tục hỏi tôi rằng cả hai đã tiến triển ra sao. tôi chỉ có thể là có chút ngủ ngon hay đại loại hỏi han gì đó thôi. sự thật thì, đến tên người ta hay tấm hình thứ hai của người này tôi còn chả có nữa, tôi thật sự không rõ mình rốt cuộc tại sao lại mang sự thêu dệt này đi xa như thế.

phông bạt rồi đấy. tôi nghĩ mình sẽ sớm kết thúc chuyện này bằng cách nói với bạn mình rằng cả hai không hợp nên chắc sẽ không liên lạc nữa.

nhưng cái khỉ gì đây ?

tôi không thích những bữa tiệc tùng. bình thường, tôi sẽ trốn đi, nhưng yang jungwon, chính xác là tên nhóc bên cạnh nhà tôi liên tục lôi lôi kéo kéo vì nhóc bảo lần này có nhiều trai đẹp đến lắm. haha, thật ra là nhóc đang muốn tôi khen bộ comle như ông chú mà nhóc mới mua ở đâu đó.

- trang trọng như vậy à ?

- đây là tiệc trưởng thành của em mà. chị cũng mặc đẹp lên đó. đừng mãi áo phông với quần jean nữa.

- đang chê chị mày à ?

- nói chung là mặc váy này đi. nó muốn đóng tơ nhện rồi.

- thấy ghê.

- ghê mà bà mua chi vậy ?

- trưng thôi. được không ?

nhóc cúi gầm mặt làm bộ làm tịch giận dữ. trông khác gì con mèo cam xù lông đâu. được rồi, sinh nhật em nhỏ, chiều lòng một hôm vậy.

- hiểu rồi, hiểu rồi. một tí xinh đẹp rồi sẽ qua. nhanh đi về nhà chuẩn bị đi.

nhóc cười tít mắt. còn không quên dặn dò nếu không phải cái váy đó thì tôi sẽ được một vé đứng ngoài cửa. ai đời lại nói với khách khứa như thế không hả ? tôi dùng mu bàn chân sút vào mông nhóc một cái đuổi khéo.

lâu lắm mới có dịp mặc váy vũng, tôi thật sự có chút không quen. kiểm tra đi kiểm tra lại rồi mới ra khỏi nhà.

đứng trước cửa đã nghe bọn họ ồn ào rồi.

- a ha, xem ai kìa. hôm nay là con gái thật nhỉ ?

- sim jaeyun. cậu thèm ăn đấm à ?

- đúng là cậu ấy rồi nè !!

tôi giơ nắm đấm lên không trung hù dọa. dù tôi biết rằng hành động này có chút không phù hợp với tình thế hiện tại.

- lại đây chụp một tấm, hôm nay tớ sẽ là bạn trai một ngày của cậu.

sunghoon đưa điện thoại lên rồi chụp choẹt các thứ. tôi dùng cùi trỏ tay vung một cái khiến ông bạn của mình ôm lấy bụng.

- nhìn cái gì ? tốt nhất là cậu cũng đừng nói gì.

nhìn thấy jay cũng đang nhìn chăm chăm vào tôi khiến cái mồm tôi hoạt động hết công suất.

- chỉ định khen hôm nay cậu rất xinh thôi mà.

tôi nhăn nhó rồi thở hắt. sến rện quá đi mà. con ngươi của tôi đảo một vòng. ba ông này là bạn cùng lớp với tôi, lí do có mặt ở đây cũng dễ hiểu thôi. bọn họ đều chơi cùng một hội vì đều nằm trong đội nhảy của trường. ngoài ra còn có không ít bạn bè của yang jungwon nữa.

tôi cầm cốc trà uống một hơi. nhìn sự nhộn nhịp khiến mình cho chút ngột ngạt. đông đúc quá.

ai đó vô ý huých vào người tôi. tôi quay lại và định chất vấn một chút thì có chút sững người.

người này có chút hơi quen rồi. nhưng cũng không thể ngăn được lời nói tiếp theo của tôi.

- nhìn đường một chút đi.

- xin lỗi.

tôi phẩy phẩy tay. cọc cằn sẽ làm mọi thứ mất vui nên tôi cũng không làm lớn chuyện. dù gì cũng chỉ là vô tình chen lấn xô đẩy thôi.

đột nhiên jungwon tiến lại.

- ố, heeseung hyung, em tưởng hôm nay anh không đến được.

- vừa xong việc là anh tranh thủ ghé qua. chúc mừng sinh nhật em nhé.

- đây là chị ruột rà không máu mủ của em. kang yeon, nhỏ hơn hyung một tuổi.

nói xong nhóc còn thì thầm vào tai tôi " trai đẹp mà em hứa sẽ giới thiệu với chị đó ".

- muốn ăn đòn à ?

- hả ?

người nọ nghe tôi nói thế thì nheo mắt nhìn tôi như đang đánh giá gì đó. người thì đẹp đó nhưng chằm chằm người khác như vậy không phải quá kì cục sao ?

móc mắt giờ !!

ting~

tôi lấy điện thoại ra, liền phát hiện tin nhắn của bạn thân, lại mấy dòng quen thuộc hỏi về tình hình tình cảm của tôi tiến triển đến đâu rồi.

khoan đã, tôi nhìn tấm ảnh trong điện thoại, lại nhìn người đầu đỏ trước mặt.

không thể nào.

không thể như vậy được. làm gì có chuyện hy hữu như thế này được. đột nhiên tôi thấy lạnh sống lưng, cảm giác sắp tới sẽ có nhiều chuyện không hay đổ ập đến mình.

- sắp tới hyung sẽ chuyển đến trường của em mà phải không ?

- ừm.

- việc hyung bảo lưu vậy giờ hyung sẽ học thấp một lớp ạ ?

- chắc là như thế.

- vậy nếu trùng hợp hyung có thể sẽ chung lớp với cả jake hyung, sunghoon và jay hyung rồi.

ủa ????

- ô, thế có khi hai người cùng lớp luôn đó. duyên rồi, hai người nên làm quen dần đi là vừa.

quần què gì đây. linh cảm không tốt chính là ở đây. còn chưa hạ màn với nhỏ bạn thân cái việc dựng chuyện có người yêu. bây giờ " người yêu " thật xuất hiện và mọi thứ sắp tiêu tùng đến nơi rồi.

tôi cầm cốc nước uống một ngụm, nhưng bị độ cay của cốc nước khiến đầu lưỡi tê rần.

- jungwon, sao lại có cả rượu ở đây vậy ?

- lễ trưởng thành mà chị !!

tôi nhay nhay thái dương của mình. tửu lượng của tôi không tốt và có vẻ là điển hình của người nhóm máu o, cho nên không mất thời gian liền biến thành tôm luộc.

- gì đây ?

nhìn miếng chanh được phủ một lớp muối được truyền đến trước mặt. tôi nhìn người đưa cho mình. càng nhìn càng thấy chướng mắt, không hiểu tại sao lại khó chịu với cái người gọi là heeseung này. trong khi người ta chả làm gì mình cả.

- không cần.

- nó sẽ giảm chóng mặt đôi chút đó.

- cần anh quan tâm à ?

- bộ em ghét tôi à ?

ờ. ghét lắm, đời sống học đường của tôi sắp không xong rồi. sắp tới phải làm cái gì đây ! tôi không trả lời, giật lấy miếng chanh kia một cách thô lỗ. thôi thì cứ tỏ ra như thế, xong chỉ cần bịa lí do xàm xí nào đó để con nhỏ bạn mình chấp nhận, có khi còn không nhớ mặt người mà tôi đã chọn đại này đâu. nhưng tôi thật sự quên mất, con nhỏ không nhớ thì thôi, một khi đã trong tầm ngắm của nó, chỉ cần nhìn lướt một chút là sẽ nhận ra ngay.

- khi nào thì anh sẽ nhập học?

tôi nhăn nhó cực độ sau khi nếm được cái vị chua xen lẫn vị mặn khó nuốt. tôi muốn mình có chút thời gian để chuẩn bị. tại vì trước đó năm tiếng, tôi còn nhắn với nhỏ rằng chuyện tôi và "bạn trai giả" vẫn đang tiến triển tốt.

- thứ hai tuần sau .

oh, rất tốt. những thứ hai tuần sau cơ mà. đủ thời gian để kết thúc mối tình pha ke này.

ơ.

cái quái gì ?

thứ hai á ?

hôm nay là chủ nhật cơ mà ????

_____________

tác phẩm mới, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình. chúc mọi người đọc vui vẻ .

begin

08.10.2024

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro