1._Tớ Nhớ Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ chưa bao giờ quên được....bóng lưng cô độc của cậu ngày ta xa nhau. Nó luôn dính chặt trong tiềm thức của tớ, vào những kí ức mong manh của tớ rồi lại dày vò tớ mỗi khi nỗi cô đơn kéo về.
Tớ chẳng thể nhớ nỗi, ngày ta xa nhau đã tròn 1 ngày, 1 tháng hay 1 năm ?__ Bản thân luôn vô thức tìm kiếm chút ấm áp còn vương lại của cậu, cảm giác đó, muôn lần như một, luôn đâm sâu vào trái tim tớ, luôn nhắc nhở ( thật ra là răng đe thì đúng hơn ) rằng cậu chẳng còn ở đây nữa, vì tớ. Vì người sai là tớ.

Ngày ấy, cậu hay ôm tớ vào lòng, vò rối mái tóc vốn luôn bị cậu vò đến rối tung, nhẹ nhàng thủ thỉ :
- " Cậu biết không ? Trên Trái Đất này có rất rất nhiều người vô cùng yêu thương cậu, nên không được nhạy cảm như thế, có hiểu không ?! "

Tớ gật gù, càng nép sâu vào lòng cậu hơn. Cậu lại được nước kè sát tai tớ mà thủ thỉ :

- " Chính là vì họ không nói ra thôi, nên không được khép mình lại như vậy, cũng không được làm họ tổn thương rồi lặng lẽ rời xa họ. Như tớ, tớ rất yêu được, nên cậu không được phép rời xa tớ, hiểu không ? "

Ngày đó, tớ cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, tớ chưa bao giờ dám khẳng định những việc mình chưa bao giờ hiểu được. Không phải tớ không hiểu tình cảm của cậu, mà là tớ không hiểu, trên Trái Đất này, còn có người yêu thương, bao bọc cho tớ như cậu nữa sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro