#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi lăm năm trước. Tôi vừa khóc vừa đuổi theo sau cậu bé vừa giật cây kẹo của mình.

"Min Yoongi. Cậu trả cho tớ! Cậu trả cho tớ!"

Cậu ấy quay lại nhìn tôi, trêu tôi.

"Lêu lêu! T/b ngốc! T/b mít ướt!"

"Tớ ghét cậu! Min Yoongi!"

Ừ thế đấy! Nhưng tôi vẫn có thiện cảm với cậu ấy.

...

Hai mươi năm trước. Tôi cầm quyển sách ngoại ngữ dày cộp, đuổi theo thằng nhóc lùn lùn phía trước.

"Ya!! Min Yoongi tên lùn kia! Không mau trả vở đây!"

Cậu quay đầu nhìn tôi, cười châm chọc.

"T/b ngốc ơi là ngốc! Còn lâu mới trả, hén!"

"Tui ghét ông, trả vở đây tui còn làm bài."

Dù vậy, tôi vẫn mến cậu ấy.

...

Mười lăm năm trước. Tôi đeo balo trên vai đuổi theo đứa con trai đang cầm trên tay ly trà sữa tôi thích.

"Yoongi. Mày cho tao uống với coi! Hai ly mình mày uống chắc?"

Cậu cắm đầu chạy, vẫn không quên trêu tôi.

"Thì uống cùng Haseom. Còn lâu mới cho mày uống cùng!"

"Suốt đời tao ghét mày Yoongi ạ!"

Nói thì nói, tôi lỡ thích cậu rồi.

...

Mười năm trước, tôi không đuổi theo cậu, cậu cũng không chạy nữa. Tôi ngồi yên trên ghế, đưa mắt nhìn cậu đang bước lên lễ đường với Haseom.

Hồi sau tôi lên phát biểu, với vai trò là đứa bạn mười lăm năm của cậu.

"Min Yoongi. Giỏi lắm, lại dám giật con bạn bà tám của tao!"

Cậu ở dưới cười hì hì. Tay vẫn nắm chặt tay cô ấy.

"Tại mày chậm chạp thôi. Đúng là ngốc vẫn cứ ngốc."

"Ghét mày thật đấy. Dám kết hôn trước cả tao."

À thì, tôi yêu cậu ấy rồi. Tôi yêu bạn thân của mình rồi.

...

Từ ngày cậu kết hôn đến nay đã mười năm. Tôi không gặp cậu nữa, cậu đã là người đàn ông có gia đình. Tôi không nên tiếp tục dây dưa.

Thật ra, tôi muốn chạy đến và hét trước mặt cậu rằng tại sao lại kết hôn với cô ấy? Rõ ràng, khi tôi mười bảy, khi tôi giả vờ ngủ say trên bàn học. Cậu đã hôn tôi và nói rằng...

"T/b, tớ thích cậu."

Nhưng tôi đã không làm vậy, tôi không thể phá vỡ hạnh phúc của thằng bạn thân và nhỏ bạn tôi tâm sự mỗi đêm được.

Tôi nên buông rồi. Từ bỏ người bạn thân mà tôi yêu.

Em ghét anh lắm đấy Yoongi. Em để em chạy theo anh suốt thanh xuân, rồi lại để em phải thua cuộc trong cuộc đua thanh xuân đó. Anh để em ảo tưởng, rồi tự tay đánh đổ hy vọng. Anh thật ác.

T/b tôi đã không khóc. Tôi không cho phép bản thân khóc.

...

Năm năm sau, Haseom đến trước mặt tôi. Cúi đầu chín mươi độ mà nức nở.

"T/b à. Xin lỗi vì đã lừa cậu. Thật ra, mình và Yoongi không có yêu nhau. Cậu ấy yêu cậu. Cậu ấy có khối u ác tính ở não, nên đã nhờ tớ lừa cậu. Tớ xin lỗi..."

"Cậu ấy đâu?"

"Yoongi... Cậu ấy đi rồi, T/b. Tớ xin lỗi cậu!"

Tôi không nói gì. Tim tôi đau lắm, nó nhói lên từng cơn. Tại sao? Tại sao lại lừa tôi cơ chứ?

Haseom dẫn tôi đến trước mộ của cậu. Đến tận lúc này tôi mới khóc được. Thứ tôi kiềm nén mấy năm qua đã hóa thành lệ mà tràn khỏi khóe mắt.

"Min Yoongi! Giỏi lắm, giỏi lắm! Lừa tôi cậu vui không? Từ nhỏ cái gì cậu cũng giành của tôi, lớn hơn chút thì không chịu chia sẻ cho tôi. Trưởng thành rồi làm cái gì cũng trước tôi. Kết hôn trước, ra đi trước. Cậu giỏi lắm mà!! Thế thì tỉnh dậy, tự nói với tôi rằng cậu yêu tôi đi chứ. Đừng có hèn nhát như vậy! Đây! Lần này tôi sẽ nói trước cậu..."

Tôi gục xuống bên ngôi mộ cậu.

"Tôi yêu cậu!"

Mưa rơi. Trút lên người tôi, rửa trôi nước mắt. Rửa trôi luôn cả một thời thanh xuân của tôi.

----

#Thữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro