10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Mèo béo ới ơi!!!!! Dậy đi học nào!!! Bà định ngủ đến bao giờ nữa hả?"

Vẫn là cái chất giọng cao hút của Han. Bạn khá vui khi lại được nghe giọng cậu ấy vào sáng sớm nhưng cơn mê ngủ đã biến đổi niềm vui của bạn thành cơn ác mộng.

_" Nếu ông kêu tui dậy để ông được ăn sáng thì đừng hòng. Để yên cho tui ngủ thêm tý."

_" Thôi nào. Dậy nhanh đi, tất cả mọi người đang đợi bà ở dưới nhà đấy. Chắc bà không ác đến mức để 9 đứa bọn tui chịu đói chứ, trong đó có cả em bà nữa đấy."

Có cái gì đó không đúng trong lời nói của tên Sóc này. Bạn liền bật dậy hỏi cho ra lẽ.

_" Mọi người? Chín đứa? Gia đình tui chỉ có 4 người với một con sóc làm pet thôi làm gì đông đến vậy? Khai mau, có phải ông kêu cả nhóm đến nhà tui đúng không?"

_" Thôi mà, bạn bè với nhau cả mà."

_" Nhà tui không phải nơi cư trú cho trẻ lạc."

Bạn vừa nói xong liền đẩy Han ra khỏi phòng không cho cậu bạn nói thêm lời nào nữa.

_" Người gì đâu khó chiều dễ sợ."

Han lầm bầm đi xuống nhà.

Bạn lúc đó trong phòng cũng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân.

--------------------------------------- 10 phút sau -------------------------------------------------

_" Đây đây, phần này của bé cao nè. Han ơi, giúp mẹ đem hai phần còn lại ở trong bếp ra với."

_" Sao anh lại ăn phần của em. Trả lại cho em."

_" Đừng lấy xúc xích của em. Trả lại xúc xích cho em."

Một...một.....một bầy hỗn tạp đang độc chiếm lấy căn bếp yêu dấu của bạn và cả mẹ bạn nữa.

_" Mấy người đang làm gì ở đây vậy hả?"

Cả bọn dừng hẳn lại, quay phắc về phía bạn.

_" Y/N, xuống rồi à? Vào đây ngồi ăn nè."

Chan chạy tới kéo bạn vào ngồi cạnh Hyunjin.

Mẹ từ trong bếp đem ra một phần ăn sáng với omelet ngon lành.

_" Nào con gái!!!!! Cứ xem như là con có thêm vài người anh em trong nhà đi."

_" Không phải như vậy là hơi nhiều rồi sao mẹ."

_" Không sao đâu, mẹ nuôi được mà."

Bạn cũng bó tay với mẹ của mình.

_" Trông bà có vẻ có sức sống hơn hôm qua nhiều rồi đấy."

_" Ông mang trọng tội rồi đấy."

Seungmin ngồi đối diện với hai mang và cậu ấy quan sát kỹ lưỡng những gì hai bạn nói với nhau.

_" Nè!!! Hai người có bí mật gì giấu mọi người à? Sao cứ thì thầm to nhỏ thế?"

_" KHÔNG CÓ."

_" Đồng thanh gớm. Hai người có biết ông bà xưa thường nói mấy cặp có tình cảm với nhau thường rất ăn ý không? Tui thấy hai người..."

Seungmin chưa kịp đặt dấu chấm hết cho câu nói của mình thì Hyunjin đã chặn cậu ấy lại.

_" Này, ăn đi cho mau lớn. Lớn rồi bớt nói linh tinh giùm cái."

Cậu bạn tội nghiệp bị nhồi cả một mẩu bánh mì to tướng vào mồm nhưng vẫn cố vặn lại.

_" Tui nói có gì sai? Nếu mà ông nói tui nói sai thì khác gì ông nói ông bà xưa nói sai đâu."

Cảm giác sẽ có một trận chiến nổ ra nên Woojin đã lên tiếng để có thể giảm thiểu thiệt hại.

_" Ăn nhanh lên mấy đứa. Sắp trễ giờ học rồi kìa."

Nghe xong câu nói thì cả bọn liền cắm đầu cắm cổ ăn cho xong phần mình vì không ai muốn phải nhận hình phạt khinh dị của trường.

_" TỤI CON ĂN XONG RỒI Ạ."

Mẹ bạn vui vẻ cười vì món ăn của mình được cả bọn đón nhận nhiệt tình và bà ấy còn phát cho mỗi đứa một phần ăn trưa nữa cơ.

_" Đi học vui vẻ nha mấy con."

_" Chào mẹ, con đi đây."

_" Mèo con, vui vẻ lên nào."

_" Thưa mẹ, tụi con đi học đây ạ."

_" Ừ, mấy đứa đi học vui vẻ. Bé cao nhớ ăn hết phần ăn của mình đấy, mẹ không cho hành vào đâu."

Cả bọn cùng nhau lên đường.

Ông bà có nói ba người thì sẽ hợp thành một cái chợ nếu bạn nhớ không lầm và hiện tại đang có ba cái chợ xung quanh bạn.

Đi được một quãng thì cả bọn phải bắt tàu điện để đến trường. Tàu điện buổi sáng thì đông không thể tả được. Bạn lên xe sau Bang Chan, anh tạo cho bạn một chỗ đứng khá an toàn tuy nhiên vì khá thấp nên không thể với đến tay vịn của xe.

Chuyến xe sáng đông nghịt người, cứ một chút thì lại có người đụng trúng bạn, thân đứa con gái bé tý đứng giữa một đám đông làm bạn có chút ngợp. Bỗng dưng có một bàn tay nắm lấy tay bạn kéo đi đến cửa ra vào còn người đó thì đứng đối diện với bạn.

_" Đứng đây thì không còn ai đụng vào người bà được nữa đâu. "

_" Chuộc tội à?"

_" Không hẳn là vậy."

_" Sao ông lại cho anh ấy biết?"

_" Vì anh ấy van xin tui. Lần đâu tiên tui thấy Chan làm như vậy nên tui nghĩ chắc là anh ấy phải quyết tâm lắm và tui nói cho anh ấy biết."

_" Thì ra là vậy."

_" Vậy thì tại sao bà lại gọi cho tui mà không phải người khác?"

_" Vì ông cho tui cảm giác mình có thể tâm sự được."

_" Ừm, vậy mai mốt cần gì cứ nói."

Sau câu nói thì hai bạn lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Nhưng có vẻ bạn không thể nào suy nghĩ về chuyện của Chan ngày hôm qua vì bây giờ bạn đang cảm thấy cực kì hồi hộp. Chưa bao giờ bạn cảm thấy hồi hộp như vậy kể từ khi bạn biết đến cậu ấy.

Những câu hỏi cứ liên tục được đưa ra trong đầu bạn nhưng chính bạn cũng chẳng rõ vì sao mình lại như vậy.

< Cậu ấy từ trước đến giờ vẫn như vậy sao?

Sao cậu ấy cao thế nhỉ?

Công nhận tay cậu ấy ấm thật đấy?

Y/N, mày đang nghĩ gì trong đầu vậy?>

Không riêng gì bạn, cậu ấy cũng đang có hàng tá câu hỏi ở trong đầu.

<Y/N, lúc nào cô ấy cũng nhỏ bé vậy sao? Nhìn cứ như trẻ con ấy, thật sự mình muốn bảo vệ cô nàng này.

Cô ấy luôn thơm đến vậy à? Này, bà đừng đứng gần tui thế chứ, lỡ người tui dính mùi hương của bà thì cả ngày hôm nay tui phải biết làm sao đây.>

Cả hai người đều chìm trong những suy nghĩ của mình về đối phương cho đến lúc Lee Know gọi vọng lên thì cả hai mới chợt giật mình.

_" Y/N ah!!!!!!!!!!!!!!Hyunjin ahhhhhhhhh!!!!!!!!! Hai đứa đâu rồi, xuống xe nhanh lên, mọi người đang đợi đây này."

_" Vâng, tụi em xuống ngay đây."

Hyunjin nhanh chóng quay lại đi đến chỗ Lee Know nhưng vừa được mấy bước thì cậu ấy quay lại và chìa tay ra trước mặt bạn.

_" Đưa tay đây, tui dắt ra cho nhanh chứ người bé tý chen đến bao giờ mới ra được."

_" Chỉ giỏi chọc người khác. Đây không cần."

Bạn gạt tay Hyunjin và đi về phía trước và Hyunjin từ phía sau đi lên khoác vai bạn.

Hành động này có vẻ làm cho một số người cảm thấy khó chịu rồi đấy.

_" Hai người làm gì mà lại đi tách nhóm làm mọi người tìm muốn chết vậy."

_" Tại chỗ đứng của Y/N đông người quá nên tui kéo bả sang chỗ khác đứng thôi mà."

_" Ầy, thật không đấy!!!! Sao mà đáng ghi thế này?"

_" Ya!!!!!!!Lee Yongbok!!!!!!!!!!"

_" Nè nè, đã nói là không được gọi cái tên đó rồi mà."

Felix đã nổi điên lên với Hyunjin khi mà cậu ấy hét lớn tên khai sinh của Felix.

_" Thôi mà, tên đấy nghe cũng dễ thương mà, đúng không? YongBokkie?"

Không những giúp cho hai cậu bạn mà bạn còn đổ thêm dầu vào lửa.

Cảm thấy tình hình đang được đưa lên mức báo động, Woojin lại lên tiếng để trấn an.

_" Trễ giờ rồi mấy đứa ơi. Đi học thôi."

Cũng nhờ vào lời khuyên răng đúng lúc ấy mà Hyunjin và Felix mới để yên cho mọi người đến trường đúng giờ.

_" Hai ơi, em đi học nha. Chào mấy anh em về lớp đây. Byeing."

Cả bọn đứng nhìn I.N chạy vào lớp cứ như ba mẹ lần đầu đưa con đến trường vậy.

Bỗng nhiên ChangBin lại lên tiếng phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ ấy.

_" Rồi, tới giờ rồi, ai về nhà nấy đi bà con ơi."

Cả đám quay sang nhìn ChangBin với ánh mắt chán nản.

_" Mai mốt đừng cho anh ấy tới nhà tui nữa nha. Nhạt hết cả nhà."

_" Bọn anh cũng đồng ý với chuyện đó ."

Mọi người trừ ChangBin đang bị bỏ lại ở phía sau vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

_" Nè đợi tui với."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro