18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Mày bắt buộc phải bắt được con Y/N uống hết ly nước này, bằng không thì mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa rồi đó."

_" Dạ, chị."

_" Lần này tao cho mày chết chắc. YANG Y/N !!!!!!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bạn đang ngồi trong phòng chờ MỘT MÌNH thì có một số bạn nữ từ đâu ùa vào. 

Ai cũng có vẻ thân thiện, dễ thương nên bạn cũng không để ý gì mấy.

Bỗng dưng từ đâu có một bạn trên tay rất nhiều ly nước tới, không những vậy mà bạn đó còn tặng bạn một ly nước.
_" Bạn gì đó ơi!!!! Bạn khát nước không, tụi mìn cho bạn một ly nè."

_" Không cần đâu. Tui ổn mà."

_" Dù gì thì tụi tui cũng lỡ mua dư một phần rồi thôi thì bà nhận nha chứ không đem bỏ thì phí lắm."

Nghe cô bạn nói vậy nên bạn cũng đành nhận lấy ly nước.

_" Xin lỗi nhưng cho mình hỏi mấy bạn thuộc khoa nào vậy?"

_" Tất cả tụi mình đều thuộc khoa nhảy hiện đại."

_" Thật hả? Mình thường hay có lớp đến khoa cùng bạn mình nhưng mà ít khi nào mình mình thấy mấy bạn lắm nha."

_" Khoa tụi mình cũng khá đông mà. Đâu dễ gặp được nhau."

_" Tại vì đứa bạn mình có nhiều bạn nữ theo đuổi lắm nên mình nhớ khá rõ mặt mấy bạn nữ hay đi theo nhưng chưa bao giờ mình gặp mấy bạn. "

_" Có lẽ là do tụi mình hay ở trong phòng tập hơn nên ít khi nào bạn thấy được. Chứ tụi mình cũng hay đi theo mấy bạn hot hot của trường mình lắm. "

_" Có lẽ là vậy. "

_" Phải công nhận mọi người nói bạn ngây thơ không sai mà. Mà bạn uống nước đi không để nó tan đá thì uống không ngon đâu."

_" Ừm, cám ơn nha, nước cam ngon lắm."

Bạn đã bắt đầu cảm thấy có cái gì là lạ trong câu nói của cô bạn mới đến.

Cảm thấy bất an nên bạn liền gọi cho Felix.

_" Alo Y/N, tui nghe. Có chuyện gì hả? "

_" Mấy ông đang tập trung ở đâu đó?"

_" À đang ở nhà đa năng luyện lại động tác tý ấy mà."

_" Có Hyunjin ở đó không?"

_" Không rõ. À mà hình như hồi nãy có cô bạn nào gọi cậu ấy ra sân sau có chuyện á, hình như lại là tỏ tình nữa rồi."

_" Một mình cậu ấy sao?"

_" Ờ. "

_" Nghe nè, bây giờ ông với mọi người ra sân sau giúp Hyunjin liền đi, mà còn nữa, ông làm ơn gọi Han và Jeongin đến phòng chờ với tui được không. Tui đang cảm thấy có chuyện gì đó không ổn và thật sự tui đang cảm thấy rất khó chịu nên tui sẽ giải thích cho ông sau nha. Nhớ gọi cho tui sau khi giúp Hyunjin nha."

_" Rồi, ok."

Sau khi nhờ Felix giúp mọi việc thì cũng lúc đó bạn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Từ phần bụng trở xuống thì bạn không thể nào cảm nhận được bất cứ thứ gì làm cho việc di chuyện trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

_" Nè Y/N, bà có sao không? Sao thấy bà đi đứng khó khăn quá vậy? Bà có cần tui giúp gì không?"

_" Tui không sao, chỉ là hơi tê chân xíu thôi, duỗi thẳng chân ra xíu là hết à."

_" Sắp tới giờ thi rồi mà sao bà chưa thay đồ nữa?"

_" À, tui cũng đang định đi thi thay nè nhưng tự dưng tê chân quá. "

_" Vậy để tui giúp bà sắp xếp đồ sẵn đồ diễn nha, lát nữa thay cho kịp."

_" Cám ơn bà nha. Phiền bà quá."

Cô bạn tận tình giúp đỡ bạn, sắp xếp hết tất cả những vật dụng mà bạn cần cho buổi diễn không những vậy còn giúp bạn treo trang phục vào phòng thay đồ nữa.

_" Xong rồi đó, bà hết tê chân thì vào thay đồ nhanh đi nha, sắp đến giờ diễn rồi đó. Tụi tui có chút việc nên đi trước nha."

_" Cám ơn bà nhiều nha. Mấy bà bận gì thì cứ đi đi đừng lo cho tui."

_" Thật sự thì tui nghĩ bà nên tự lo cho bản thân của mình trước đi."

Sau câu nói đầy ẩn ý thì tất cả bọn họ liền rời khỏi phòng chờ.

Tầm năm phút sau thì Han và Jeongin đến. Thật sự đến lúc này thì gần như là cả cơ thể của bạn không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa.

_" Y/N!!!!!"

_" Chị hai!!!!!"

_" Y/N, có chuyện gì mà bà gọi tụi tui đến đây gấp quá vậy?"

_" Jeongin, em đi mua giúp chị một ly nước chanh về đây nhưng đừng bỏ một tý đường nào hết và phải nhất định là một ly chanh nguyên chất không pha nước với lại vài viên thuốc loét bao tử nữa. Nhưng đừng mua trong trường, đi xa một tý."

_" Dạ, em đi liền."

Bạn đợi Jeongin đi tầm một lúc thì lúc này bạn mới bắt đầu lên tiếng.

_" Qúa liều thuốc giảm đau rồi."

_" Bà nói gì cơ? Bà bj đau ở đâu à?"

_" Han, ông vào kiểm tra giùm tui trang phục biểu diễn của tui với."

Han liền nghe theo lời bạn đi vào phòng thay đồ để kiểm tra. 

_" Sao đồ của bà nặng quá vậy?"

_" Ông lộn mặt trong ra xem giùm tui."

_" Là kim, nhiều kim lắm. Tại sao lại như vậy?"

_" Không ngờ là chơi dơ đến vậy."

_" Bà biết ai làm chuyện này à? Sao không nói cho mọi người biết?"

_" Một chút nữa rồi ông cũng biết thôi. Còn bây giờ ông mau đi cất nó đi không lát nữa Jeongin vè mà thấy là thằng bé lại làm ầm lên cho coi."

Han nhanh chân đi cất ngay chiếc đầm của bạn cùng lúc đó thì Jeongin về đến.

_" Hai, nước chanh với thuốc của chị."

Bạn cố chấp uống hết ly nước chanh ngay lập tức dù cho rằng bao tử của bạn có thể biểu tình rất quyết liệt.

_" Nè, nước chanh giúp ích gì cho bà."

_" Giúp giã thuốc. Với việc bị cho uống quá liều thuốc giảm đau đến mức cơ thể không còn cảm nhận được gì thì việc lựa chọn giữa loét bao tử và ngộ độc thuốc thì không phải loét bao tử dễ chịu hơn à."

Vừa dứt câu là bạn chạy ngay vào nhà vệ sinh để tống hết số thuốc vừa rồi ra khỏi cơ thể.

_" Có vẻ nước chanh nguyên chất thật sự có tác dụng."

_" Đây không phải là lúc để ông châm biếm đâu Han."

_" Chị hai, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao chị lại uống nhiều thuốc giảm đau tới như vậy?"

_" Út à!!!! Chị em không có ngốc đến mức lại uống quá liều như vậy đâu. Mà mọi chuyện dài dòng lắm, bây giờ tụi mình đi đến gặp thầy cô chút rồi đi gặp Pinky."

_" Đi gặp thầy cô chi? Uả, Y/N, Pinky là đứa nào?"

_" Han, ông nói nhiều quá. Đi thôi."

Bạn đến phòng giáo vụ để xin chuyển danh sách biểu diễn cảu cả nhóm xuống cuối và xong sau đó bạn liền gọi mọi người đến gặp bạn ở nhà kho sau trường.

_" Yongbok, tui nói ông gọi cho tui sau khi giúp Hyunjin mà. Sao lại không gọi?"

_" Xin lỗi. Tại thằng nhóc này bị đánh tả quá nên tui kịp suy nghĩ là phải cứu nó rồi sơ cứu thôi chứ chả nhớ tới gì nữa hết."

Bạn đưa mắt sang nhìn Hyunjin, phải công nhận một điều là tàn thật.

Lúc đầu khi tới trường thì Hyunjin mặt một quần jean rách đen cùng với áo thun trắng nhưng sơ vin. 

Ấy vậy mà bây giờ nhìn cậu không khác gì vô gia cư là bao.

Tóc tai rối tung lên hết, quần áo thì xộc xệch hết cả lên.

_" Mọi người bị cả thảy bao nhiêu người đánh? "

Woojin cứ như biến thành gấu thật sự, nhìn mặt anh thật sự...thật sự đáng sợ.

_" Anh nói thiệt nếu mà anh biết thì anh không nghe lời Felix đi cứu thằng nhóc này đâu. Mà chú mày làm cái gì để người ta nói kêu ra đánh kinh vậy? Giựt bồ tụi nó hả? Có bạn gái rồi nha, an phận đi."

_" Giờ nào rồi mà ông còn nói mấy chuyện linh tinh vậy hả? Khỏe quá ha."

_" Tui nói có gì sai? "

Mấy ông anh cứ cãi nhau um xùm hết cả lên, làm bạn ong hết cả đầu.

_" Mấy anh nên giữ sức đi, tụi mình còn gặp một người quan trọng nữa đó."

_" Gặp ai?"

_" Từ từ rồi biết."

Trước khi gọi mọi người đến đây thì bạn đã đi nói chuyện với Nayeon và không biết vì một lý do nào đó mà cô ả lại nói cho bạn biết rõ về nơi của Pinky.

_" Yang Y/N, cô thông minh lắm đấy nhưng biết sao ta dù cô có thông minh cỡ nào thì cũng chả bao giờ qua được Pinky này đâu."

_" Bước ra đây rồi nói chuyện cho đàng hoàng, có phải vong hồn gì đâu mà chỉ có phần tiếng thôi vậy."

_" Mày dám...."

Cô nằng Pinky bước ra từ một căn phòng nằm khuất sau những thùng hàng.

_" Mày cũng gan lắm đấy mới dám đến thẳng đây."

_" Không phải gan dạ gì đâu, chỉ vì tôi biết mình không phải là người có lỗi."

_" Mày không phải là người có lỗi? Đến tận lúc này mà mày vẫn còn vênh váo được như vậy sao? Nếu không phải vì mày thì bây giờ người đứng ở cái vị trí đó phải là tao chứ không phải là một đứa vô dụng như mày."

_" Một người xinh đẹp, tài năng và được nhiều người yêu mến như cô thì tại sao lại muốn ở vị trí của tôi."

_" Mày đã biết như thế nào là cô đơn chưa? Đáng lẽ những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời thì tao phải được yêu thương, phải có người chăm sóc và có bạn bè và khi tao tưởng như mình đã sắp chạm đến được thì mày đã đến và cướp hết tất cả mọi thứ, phá hết những gì tao cố gắng xây dựng."

_" Vậy đến bây giờ điều thật sự cô cần là gì? Nếu muốn thì tôi sẽ cho cô tất cả những gì tôi đang có bây giờ."

Han có vẻ bức xúc khi nghe bạn những điều bạn nói.

_" Mèo!!!! Bà thật sự biết mình đang nói gì không? Cô ta...."

_" Cô ta là người đã luôn âm thầm quan sát kể từ ngày cô ta gia nhập câu lạc bộ của anh Bang Chan và cũng là người đứng sau tất cả những rắc rối mà cả nhóm mình gặp từ đầu năm đến tận bây giờ."

_" Vậy là từ việc bà bị bắt cóc đến vật dụng trong phòng sáng tác của bọn mình bị đánh cắp rồi còn việc bà bị lúc nãy đều là do cô ta sao?"

_" Ừm."

_" Han à!!! Xin lỗi cậu nhưng thật sự tất cả những việc mình làm chỉ muốn nhận được một chút sự chú ý của cậu mà thôi."

_" Cô thật kinh tởm."

Han tỏ vẻ khinh thường.

_" Đến cuối cùng tất cả cũng tại mày. Nếu mày không tham gia vào câu lạc bộ, nếu mày không phải là người yêu của Bang Chan và yêu cầu anh ấy đuổi tao ra khỏi câu lạc bộ vì mày biết tao sẽ làm ảnh hưởng đến việc trở thành người nổi tiếng nhất trường thì bây giờ những thứ mày có sẽ là của tao. Không chỉ như vậy mà mày còn quay sang quyến rũ Han là cho cậu ấy lúc nà cũng nghe the lời mày, không còn chú ý đến tao như trước."

_" Tôi chưa bao giờ yêu cầu Bang Chan đuổi bất kỳ ai ra khỏi câu lạc bộ cả và tôi cũng chả việc gì phải trở thành người nổi tiếng nhất trường cả. Còn nữa, nếu cô nói cô thích Han thì việc cô cần làm là an ủi và giúp đỡ cậu ấy trong những lúc khó khăn chứ không phải là gây ra rắc rối cho cậu ấy. Cô có biết những điều cô làm đã ảnh hưởng đến Han như thế nào không?"

_" Pinky, để tôi nói cho cô biết. Việc đuổi cô ra khỏi câu lạc bộ là tôi muốn giữ thể diện cho cô vì tôi biết những tổn hại mà cô đã làm với câu lạc bộ những điều tôi không ngờ là sau đó những việc cô làm còn kinh tởm hơn như vậy."

_" Bang Chan và chúng tôi đã cố gắng tha thứ cho cô rồi nhưng thật sự cô thật sự phải làm đến như vậy sao? Làm nhiều điều như vậy rồi có lúc nào cô chợt dừng lại và xem xem xung quanh thật sự có ai đã và đang ở bên cạnh cô. "

_" Tao không cần những điều đó. Mục tiêu của tao chỉ có một đó chính là mày, tao phải làm cho mày cảm nhận được những điều tao từng phải trải qua và hơn thế nữa."

_" Cô thật sự nghĩ điều cô làm sẽ đưa tôi vào hoàn cảnh như cô lúc trước. Cô sai lầm to rồi Pinky à!!!! Tôi chưa từng một ngày cảm thấy buồn, đau khổ hay thậm chí là cô đơn. Và cô biết gì không, với những điều cô làm tôi nghĩ đã đến lúc cô phải chịu trách nhiệm rồi đó."

_" Không buồn, không đau khổ, không cô đơn. Láo toét, tất cả những điều mày nói chỉ là dối trá. Và mày nói sao? Tao phải chịu trách nhiệm với những gì tao đã làm hả? Tao đã làm những gì nào? Tao đã làm gì đâu? Và cho dù mày có biết chính tao đã đứng sau tất cả những điều nãy giờ mày nói đi chăng nữa thì cũng chả có một cái bằng chứng nào nói là tao làm cả? Để coi rồi mày sẽ buộc tội tao như thế nào?"

Từ sau lưng Pinky có một giọng nói vang lên làm cho mọi người phải chú ý.

---------------------------------------
Xin lỗi vì up trễ.

Hai chap cuối của truyện sẽ được up vào ngày sinh nhật của Hyunjin nha.

P/s : Tất cả những chiêu trò trong chap lần này là tác phẩm của sự tưởng tượng nên đừng có bạn nào áp dụng cách của mình để trả thù bất kỳ một ai nha. Hậu quả khôn lường đấy ạ.

Love ya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro