2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "SAO ANH / EM LẠI Ở ĐÂY? "

Bạn và Bang Chan cùng đồng thanh tạo nên sự tập trung của tất cả mọi người trong phòng,trừ cậu ra vì lúc bé đi xuống đón bạn thì Hyunjin nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn.

_ "Anh là nhóm trưởng thì đương nhiên anh phải ở đây rồi. Còn em làm gì ở đây?"
Bang Chan trả lời trong sự ngạc nhiên.

_ "Em là chị hai của JeongIn, hồi nãy em có việc sẵn tiện ngang đây nên mua đồ ăn cho mọi người."

Các thành viên sau một hồi im lặng và chìm đắm trong sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò thì cuối cùng Felix đã lên tiếng phá bỏ đi cái sự tĩnh lặng ấy.

_ "Xin lỗi cho chen ngang tý nhưng hai người quen biết nhau và bạn thật sự là chị của JeongIn?"

_ "BỌN TÔI KHÔNG QUEN BIẾT GÌ NHAU HẾT."

Cả hai lại cùng đồng thanh lần nữa và lần này đã tạo nên một sự nghi ngờ cho cả nhóm.

Có vẻ Seungmin khá là khó chịu về việc này nên đã lên tiếng.

_ "Nếu mà quen biết nhau thì cứ nói là quen biết đi, mắc gì hai người lại chối."

_ "Ờ, quen biết gì nhau thì nói. Bang Chan, cuối cùng anh với cậu ấy là sao? Người yêu, bạn bè hay vợ chồng? Nói nghe xem nào."

Cậu bạn ChangBin này không lên tiếng thì thôi chứ lên tiếng là ai cũng muốn tẩn cho cậu ta một trận.

_ "Đồ ăn bày ra xong rồi, tới ăn đi đã rồi hãy nói tiếp."

Minho từ lúc nào đã bày xong đống đồ ăn mà bạn đem đến NHƯNG lúc này

_ "Là bạn trai / bạn gái cũ của mình / anh."

XOẢNG...

Tiếng chén bể phần nào đã làm cho mọi người bớt tập trung vào bạn và Bang Chan.

_"Ủa? Cậu cũng ở đây?"

Lúc bạn đến thì Hyunjin có việc phải đi ra ngoài và sẵn tiện lấy thêm đồ giúp Woojin nên khi vừa mới nhìn thấy bạn cậu đã rất bất ngờ.

_"Không nghĩ là gặp nhau ở đây nhở, trùng hợp ghê."

_"Có vẻ là bà quen biết nhiều người ở đây hơn tui nghĩ."

Han bon chen đá xoáy bạn một câu làm cho cậu thấy tò mò vì lúc nãy cậu không biết được chuyện gì đã xảy ra.

_"Rồi rồi, ai biết ai hay ai yêu ai cũng được, ăn đi mấy chế."

Woojin lên tiếng tập trung mọi người.

Vì sau khi tập mọi người cũng khá mệt và đói nên ai cũng tập trung ăn, bỗng Felix lên tiếng.

_ "Vậy hai người quen nhau khi nào? Tại sao lại chia tay? Mà sao JeongIn lại không biết Y/N và Chan quen nhau?"

_ "Đúng rồi hai. Sao hai người quen nhau mà em không biết gì hết vậy? Anh Han cũng chả nói gì?"

_ "Ê nè, không phải là anh không nói mà là anh tưởng Y/N đã nói cho em biết và em cũng nói cho Y/N biết là anh Chan cũng là thành viên trong nhóm. Đến tận hôm nay anh mới biết là hai chị em chả ai nói với nhau tiếng nào."

Bạn, Chan và cậu đều im lặng hòa vào những câu hỏi của mọi người, đến khi lượng câu hỏi ngày càng dày đặc thì lúc này Chan mới lên tiếng.

_" Quen khi còn hoạt động trong nhóm 3RACHA nhưng chưa có ChangBin vào nhóm. Anh gặp Y/N khi sinh hoạt câu lạc bộ rồi sau đó mới quen."

_"À .... ra đó là lý do mà Y/N là bạn thân của Han dù hai người khác khoa."

Seungmin cứ như người mới tìm ra được điều gì vĩ đại lắm.

_ "Vậy sao hai lại chia tay? Mà sao hai không nói với em."

_" Tụi chị chia tay cách đây 1 năm. Vì chị thấy chuyện không quan trọng nên chị không nói với em."

Chan có vẻ khó chịu khi bạn nói chuyện anh và bạn quen nhau là việc không quan trọng.

_"Hẩy!!! Còn bà với Hyunjin quen sao?"

_"Bạn cùng lớp tự chọn với lại tụi tui trực thư viện cùng."

_ "Ohm ... vậy luôn."

Sau câu nói của Han thì mọi người cũng im hẳn nhưng vẫn nói vài câu để trêu chọc lẫn nhau chỉ riêng mình cậu là im lặng. Sau khi ăn xong thì bạn cùng Hyunjin dọn dẹp, bây giờ cậu mới mở lời.

_ "Sao cậu lại chia tay anh ấy?"

Cậu nói nhưng vẫn chú tâm vào việc dọn dẹp.

_ "Anh ấy là người muốn, anh ấy nói anh muốn tập trung hơn vào việc thực tập."

_ "Còn thương hay không?"

_ "Nếu nói không là nói dối nhưng nếu kêu quay lại chắc hơi khó."

_ "Nhưng mà vẫn có thể đúng không?"

_ "Ừ, chắc vậy."

_ "Bao lâu rồi. "

_ "Cái gì bao lâu rồi ?"

_ "Chia tay bao lâu rồi?"

_ "Chắc chừng được hơn một năm."

_ "Đã từng để ý đến người khác chưa?"

_ "Hình như là chưa, vì từ đó đến giờ chỉ có chơi với Han thôi mà Han thì không thể nên chắc là không."

_ "Ừ."

Cậu chỉ 'ừ' một tiếng rồi quay sang tiếp tục dọn dẹp.

Đối với bạn thì cậu là một người khó hiểu vì kể cả khi trong lớp hay trực thư viện thì cậu chỉ chăm chăm vào làm việc của mình. Với mọi người xung quanh thì cậu luôn tươi cười nhưng sau đó thì không phải như vậy.

_ "Ê Y/N, trễ rồi đấy, không về à?"

Han la vọng vào trong làm bạn giật hết cả hồn.

_ "Nay định ở lại xem mọi người tập luôn, khi nào mọi người qua phòng thu rồi tui về luôn."

_ "Ê... Vậy đâu có được....."

Không để cho Han nói hết câu, cậu đã nhảy vào

_ "Con gái không nên về nhà đêm khuya, nguy hiểm lắm. Bà nên về sớm đi, phần còn lại để tôi dọn tiếp cho. Han, đưa Y/N về đi. Đi nhanh rồi còn về tập."

_"Ấy...ấy, Han ở lại tập đi, tui tự về được, còn sớm mà."

Han vui như bỏ được một gánh nặng to lớn.

_ "Ok, nếu bà muốn. Vậy tranh thủ về sớm đi. Mai vô sớm để còn dọn lại mấy kệ sách cũ."

Cậu miệng thì nói nhưng tay vẫn tập trung dọn dẹp không thèm nhìn bạn.

Nhưng dù sao thì cậu cũng đã mở lời như vậy và đối với người không quan tâm lắm đến người khác như cậu thì như vậy coi như cậu đã xem bạn là bạn.

Bạn thu dọn đồ chuẩn bị đi về, đang đi đến cửa phòng thì giọng cậu nói vọng ra.

_ "Mai mốt rảnh nhớ ghé chơi."

_ "Ừ "

Bạn vui vẻ 'ừ' một tiếng kèm theo nụ cười thật tươi.

Sau khi bạn đã đi được một khoảng, thì cậu ở đây ngây ngốc cười một mình.

_"Đúng là đồ ngốc, tôi nói có vậy thôi mà cậu đã vui tới vậy sao. Dễ thương thật."

ChangBin từ đâu lu lu chạy đến với ý định đánh vào đầu Hyunjin nhưng vì chiều cao có hạn đành chấp nhận chỉ đánh được vào lưng cậu em.

_ "Mơ tưởng gì thế? Nhanh nhanh rồi còn ra tập."

_ "Em biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro