1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hong gia : 

- Cái gì ? Liên hôn á ? WT.. Anh à , em không muốn .

- Anh biết , nhưng tập đoàn chúng ta đang dần yếu thế hơn công ty của lão mẹ kế kia , nếu không liên hôn thì sao chúng ta có thể trụ vững trên thương trường , để rồi có thất hứa với mẹ năm xưa chứ ?

Đến đây , bạn lặng thinh 

Flashback:

- Mẹ , mẹ nhất định làm được , mẹ phải gắng lên , đừng bỏ tụi con lại mà - Tiếng khẩn khoản của cậu bé 13 tuổi làm cho những người trong bệnh viện xót xa .

- Mẹ chỉ muốn nói với con : Hãy bảo vệ em con thật tốt , yêu thương nó , và cố gắng dựng lại công ty chúng ta . Hứa với mẹ nhé .

Rêng cô em gái vẫn ngồi mút kẹo mà chẳng hề biết rằng mẹ mình đang sắp lìa xa cô bé , anh trai  tia sáng ấm áp của cuộc đời cô đang sắp dập tắt .Mãi đến sau này cô mới biết được sự thật và hối hận vì lúc đó sao không hiểu ra sớm hơn ?

9 năm sau :

- Thưa giám đốc - trợ lý Kim hốt hoảng chạy vào : Một số thông tin đã bị rò rỉ sang công ty Lee  nên họ đã biết trước sảm phẩm quan trọng của chúng ta và bắt chước nó , Có khá nhiều nhà tài trợ đã rút hợp đồng và chuyển hết qua công ty Lee rồi ạ 

- Cái gì ? - Wonwoo lo lắng , sợ hãi 

Công ty Lee là công ty của mẹ kế anh , không thể đùa được , bảo trợ lý ra ngoài , anh lặng lé suy nghĩ cách để giúp đỡ công ty này . chợt đầu anh nghĩ đến nhà họ Lim từ lâu đã để ý đến em gái anh Hong T/b 

- Đúng rồi , là liên hôn - Nhưng lòng anh chợt khựng lại , không lẽ con bé 20 tuổi mà đã bắt kết hôn ? Không được phải đấu tranh giành lại hợp đồng của công ty và cứu vạn nó 

End Flashback:

- Xin em đấy , làm ơn , hãy hi sinh vì công ty chúng ta đi 

- Được em sẽ kết hôn với hắn , anh yên tâm - cô cố gắng động viên để anh yên tâm phần nào , nhưng thực ra trong lòng , t/b như đang nuốt nước mắt vào trong .

Lặng lẽ lên phòng , cô gục mặt xuống gối , khóc không ra tiếng , hai dòng lệ cứ lăm dài trên má , tình cảnh thật trớ trêu . Tại sao cô lại phải kết hôn với người cô chưa gặp bao giờ chứ ? Liệu cuộc sống của cô sẽ ra sao đây ? Thôi thì cô đành phó mặc cho số phận vậy 

Sáng sớm hôm sau , cô tỉnh dậy , thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn khác . Ở đây không giống Hong gia , trang trí nội thất khá đẹp màu sắc tao nhã , trông như đang ở tong phòng ngủ của ai đó vậy . Cô thầm nghĩ : phải chăng là món quà của của Wonwoo trước khi cô kết hôn không ? Nghĩ vậy cô trèo xuống giường , miệng gọi lớn : Huyng ơi , Anh đang ở đâu vậy ? 

- Ui da , cái bụng này , lại đau nữa rồi 

Nén đau cô gắng trèo xuống đến căn bếp định gọi tiếp thì có một bàn tay ôm lấy từ phía bụng cô , giọng trầm ấm áp : 

- Em đang tìm ai vậy ?

Não bộ cho biết rằng , đây không phải anh cô , nên quay người lại , giập phắt tay người kia ra , hét lớn :

- Biến thái , tránh xa tôi ra . Huyng ơi , anh Wonwoo  cứu em với T^T 

Sợ sệt , cô theo bản năng lùi xuống  , không ngờ lại truotj chân ngã xuống nền nhà 

Yah , cái sàn nhà chêt tiệt lần này không chỉ bụng cô đau mà lưng cũng đau theo . Còn người kia vội chạy đến đỡ cô dậy , xót xa , xao nhẹ lưng cô lo lắng hỏi : Em có sao không vậy sao lại bất cẩn thế kia chứ ? Nhỡ em có chuyện gì thì tôi phải làm sao đây ?

- Anh là ai ?

- Chồng em , thế thôi 

Cái gì ? Chồng tôi á ? Cái WT.. chẳng lẽ anh đây là Changhyuk ?

-Vậy anh là Changhyuk ?

Ừ :> - Anh đáp lại với gọng tỉnh bơ

Ừ ừ con khỉ , nhưng quan trọng không phải chuyện này , mà là tại sao cô lại ở đây ?

- Chẳng lẽ anh bắt cóc tôi à ?

- Chứ chẳng lẽ lại đợi rước vợ về thì lâu lắm . yên tâm , anh cô biết rồi 

Chưa cưới nhau mà đã vợ vợ chồng chồng , quá đáng -_- t/b nhìn chằm chằm vào hắn đầy tức giận 

Changhuk bèn kiếm lời trêu đùa : 

- Sao vậy ? Thích tôi hay sao mà nhìn mãi thế ? - rồi hắn bất ngờ hôn lên trán cô , cô chúa ghét những kiểu hôn trộm như thế này nên khá khó chịu khuôn mặt trở nên nhăn nhó . Với người ta thì khuôn mặt này gọi là đáng sợ còn với Changhyuk thì goị là siêu cấp dễ thương :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro