9%-Chu Chính Đình (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh này! Sao dạo này anh ko ib với e nx vậy?!
-Xin lỗi e anh có ny rồi

________________
Tôi là t/b, là hs của trường XYZ. Tôi và anh đã quen nhau từ lúc còn nhỏ
xxxxFlashbackxxxx
___10năm trước___
-E mời anh ăn kem
-Tại sao e lại mời anh?
-Tại a rất đẹp trai
-.....
-Anh có thik chơi tàu lượn siêu tốc ko?
-Có chứ. Còn e?
-Dạ vâng rất là thik luôn í. Nhưng h e chỉ có đủ tiền để mua 1 vé thôi
-Uk

Hôm sau...
-Trùng hợp thật! Chúng ta lại gặp nhau rồi
-Ko trùng hợp đâu! Anh đang đợi e đấy!
-Nhưng sao a biêk e sẽ đến đây?
-Tại e nói e rất thik chơi tàu lượn siêu tốc....

.Lúc ấy tôi chỉ mới 10t, còn anh thì 12. Cái tuổi chưa biêk tình yêu đầu đời là j

___8năm trước___
???:Nhà cậu vs nhà tớ cùng đường phải ko? Xe của bố tớ đang đứng trước cổng trường kìa. Mink cùng về đi
.Tôi phải cố gắng lắm vs bỏ đc đuôi tóc của mink bị ghì chặt trên cánh tay mập mạp của hắn. Hắn là Nhạc Khải Lâm( Mink tự đặt tên nhé!), là con của chủ tịch tập đoàn ABC. Là 1 trong những tên thuộc danh sách đen của tôi
...Bỗng 1 chiếc xe đạp dừng lại...
XXX:Này lên xe đi để a chở e về
.Tuy tôi chỉ thấy tấm lưng của cậu con trai nhưng cảm giác an toàn lại ập đến bên tôi. Tôi đã ngồi lên chiếc xe đạp đó trong sự chứng kiến của các bạn hs trong trường~Phải là a, người trong mộng của tôi. Trong suốt đường đi, tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua gương mặt thanh tú vs ngũ quan hài hòacủa a. Đó là lần đầu tiên tôi biêk tình yêu đầu có nghĩa là j. Nó có vị ngọt giống như 1 tách socola nóng vào ngày tuyết rơi đầu mùa
Từ đó trong từng quyển tập của tôi chủ yếu vỏn vẻn 3 chữ"Chu Chính Đình"

----Quay trở lại----
10-4-2018
(Bạn và Chính Đình'ss đã vẫy tay với nhau)


Nhon a

Uk có j ko bé??!

Dạ ko😊
[Chính Đình'ss đã xem]

(Ngày 11-4 lúc 17:00)

A có muốn đi uống trà sữa ko? E mời


Ok e gái☺☺

(Ngày 12-4 lúc 1:00)
A ơi a ngủ chưa?
Nếu chưa thì dậy chơi vs e đi
[Tin nhắn đã đc chuyển]

(Ngày 13-4 lúc 7:00)
Này a;

Sao e???

Cái a hôm nọ đi vs a tên j dợ?

Ý e là Khôn Khôn?

Dạ

À! Cậu ấy là bạn a
Đẹp trai p ko?

Dạ
[Nhưng ko đẹp trai bằng
a đâu Chu Tiên Tử. Trong
mắt e a là đẹp nhất! Tại sao a
lại ko nhận ra tình cảm của e😢]-Tin nhắn chưa đc gửi

-E hèm! Thưa cô t/b nếu cô ko thik Khôn Khôn thì có thể nhường cho tôi😊
-Đjtme cái con này! T nói vậy thôi chứ là Ikun đấy mẹ!! Bớt giựt ck
-Nhưng trước hết hãy quay lại truyện đi con bi**h. Hãy nhớ m đang làm ngôn tình vs Chu Tiên Tử😐
-Oke m! Có j xong truyện thì đi cafe nhé😊
-Đm nhà m😑

____Comeback____(ko biêk là t có đúng TA ko nx)
***Xuyên thời gian nhé*
(Ngày 28-5 lúc 8:00)
A này! Sao dạo này a ko ib vs e nx vậy?

(Ngày 28-5 lúc 19:00)
Xin lỗi e, anh có ny rồi

À à! Xl vì đã làm phiền a

Uk. Mai e rảnh ko?

Dạ ko a☺

Uk
*******
Tối hôm đó, tôi đã thật sự khóc. Khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi trên cổ áo tôi còn vương vấn lại một ít muối của những hàng nước mắt đã lăn dài suốt 4h đồng hồ. Và dường như đã có 1 chuyện j đó xảy ra khiến tôi ngất lịm đi. Trong mơ tôi thấy 1 người con trai với bờ vai rộng đang đứng trước mặt tôi. Tôi ko thể nào nhìn rõ đc gương mặt của a ấy nhưng hình dáng này bỗng nhiên lại trở nên quá thân thuộc. Tôi đang cố gắng chạy lại chỗ a ấy nhưng con đường cứ như một vật cản ngăn cách giữa tôi và a . Tôi cố gắng chạy thật nhanh nhưng ko thể...

--------------
Tôi lười nhác mở hai đôi mắt đang nhắm nghiền. Mùi thuốc sát trùng bốc lên nồng nặc xộc thẳng vào hai cánh mũi tôi. Tôi bất giác ngồi dậy
_Đây là đâu?-tôi nói bằng một giọng nói mệt mỏi, theo phản xạ đưa mắt nhìn quanh căn phòng màu trắng vs bộ đồ bệnh nhân
_Đây là bệnh viên. E đã bị hôn mê 2 ngày rồi.
Giọng nói này...ko lẽ...là a?!
_Tại sao tôi lại ở đây?
_À...tại e ko để ý xe ô tô đang chạy mà cứ lao đầu cắm cổ về phía trước mà đi...Mà hôm đó bộ e có chuyện j ko vui hay sao mà khóc nhiều vậy?!
Nhìn bộ mặt ngây thơ hỏi tôi của a bây h, có lẽ tôi đã kiềm chế đc phần nào cảm xúc của mình. Nếu ko chắc tôi đã nhảy bổ vào người a, đánh a thật mạnh, nói hết tâm sự của mình bao lâu nay...Tôi bỗng chợt suy nghĩ: Nếu tôi bị mất trí nhớ vậy a có còn quan tâm tôi như ngày trước nx ko?
_À mà...xin lỗi a là ai vậy?
_Na...a..ày t/b à! E đừng đùa nx ko vui đâu!- A cười gượng nhìn vào mặt tôi
_Bộ chúng ta có quen nhau à?
Vừa đúng lúc ba mẹ tôi bước vào:
_Con đã thấy đỡ hơn chưa t/b?-mẹ tôi hỏi
_Hai người là...ba mẹ của tôi sao?
_Cái con bé này, sao hôm nay con nch j kì vậy?- Ba tôi nói
_Hai bác à~hình như t/b...bị mất trí nhớ rồi hay sao ấy- lại là giọng nói của a. Ko hiểu tại sao tôi luôn vẫn ghét cay ghét đắng cái giọng nói ấm áp,trầm đục ấy. Hồi đó tôi đã ví giọng của a ngọt như mật, ấm áp như bông, trong như tiếng suối😅Nhưng h thì... Lúc đó khóe mắt tôi đã cay cay, nhưng tôi đã thề với lòng mình rằng...dù có chết tôi cx ko thể khóc trước mặt a. Ba mẹ tôi hớt hải chạy đi tìm bác sĩ. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn tôi và a. A nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng-nhưng vẻ mặt ấy càng khiến tôi trở nên khó chịu
_Này a kia, a có thể ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi đc ko?
_À à e nghỉ ngơi đi!
Lúc đó tiếng chuông điện thoại của a vang lên~
_Alo, Tuệ Ân(bạn gái Chu tiên tử) à! Uk khoảng 1h30 nx a sẽ tới cho e ngay. Uk...uk...bai bai e yêu~chụt~
Tôi lặng lẽ nhắm nghiền hai mắt lại, trong đầu tự hỏi: Cô ta có j đẹp hơn e, cô ta có dthw, cao ráo như e ko? Hay cô ta đến với a chỉ vì tài sản của gia đình nhà họ Chu?Tại sao a lại yêu con hồ ly tinh ấy? A à! Người yêu a chính là e đây, chứ ko phải con ả ta.

_Thưa bác sĩ, cháu tôi có sao ko ạ?
_Do va chạm cx khá mạnh nên đã bị ảnh hưởng tới não bộ. Có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời trong 1 thời gian thôi nên mong gia đình đừng quá lo lắng. Vs lại con bé này chỉ bị mất một chút ý thức thôi chứ như học thức,v.v.. ko hề bị tổn thương nhiều
_Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm

Khi a đã rời khỏi đi, tôi ms lặng lẽ cất tiếng nói:
_Ba!mẹ! Con muốn sang Úc du học
_Co...o..n nói linh tinh j vậy?
_ Mẹ à! Dù j bác sĩ cx bảo học thức của con ko bị tổn thương nhiều...vậy nên mong mẹ hãy cho con đi
_Nhưng mà...
_Thôi đc rồi ba sẽ cho con đi, nhưng 3 ngày nx con ms xuất viện vậy nên trong thời gian này con hãy tu bổ lại kiến thức đi
_Oke baba❤
_À mà...ba mẹ đừng nói cho a Chính Đình biết nha!
_Uk... ba mẹ hiểu rồi

××Sáng hôm sau××
_Helo t/b
_Uk chào
_Haizzz e phũ quá vậy😭
_À mà hôm nay a muốn e làm quen với 1 người. Tada! Đây là bạn gái của a, Thẩm Tuệ Ân
_Chào chị
_Chào e
Tôi chỉ dán mắt vào tờ báo có hình idol EXO và BTS của tôi, chẳng thèm nhìn lấy họ 1 phút nào. Nhưng lâu lâu tôi cx chỉ liếc qua vài lần, mỗi lần khoảng 2 giây
_Anh à! Đút cho e đi
_Nói a~ nào bé yêu
....
Tôi phải cố gắng lắm ms có thể ăn nổi...nửa muỗng cháo bào ngư mà mẹ tôi nấu xong đem đến. Nhưng tôi cx chẳng thể trách 2 người họ cả. Tôi chỉ có thể trách chính mình đã quá ngu ngốc. Trong chuyện này, tôi đã thua thật rồi!

---Sân bay---
_ Ba mẹ, con đi nha
_ Con gái mẹ nay đã lớn thật rồi!- mẹ tôi ôm chầm lấy tôi mà khóc thút thít như một đứa trẻ
_Ba mẹ ở lại mạnh giỏi
_Uk con đi nhé!
_Tôi vừa bước đi vừa luyến tiếc quay lại nhìn về phía cổng sân bay rồi lại nhìn bố mẹ nay đã ko còn trẻ của tôi. Tạm biệt a! Mối tình đầu của e. Nhưng liệu 5 năm qua Úc e sẽ quên đc a chứ? Chắc ko đâu- tôi cười chua chát kéo chiếc vali từ từ chậm rãi bước về phía máy bay

Ngày hôm sau, mẹ tôi đã đưa cho a 1 cái hộp. Tôi dặn mẹ chỉ có anh mới đc xem. Trong cái hộp đấy chỉ toàn những thứ liên quan đến a. Từ thư tình cho đến những món đồ liên quan đến a tôi đều ko bỏ sót. A đóng chiếc hộp lại và cất nó trong tủ quần áo
"T/b à! Tại sao e ko chịu nói sớm hơn chứ! Hãy chỉ để a ngốc thôi nhé, cô bé"

____THE END____
*Mong các bạn nhận xét thẳng thắn*❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro