12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BTS đang trong đợt quảng bá nên rất bận bịu. Đương nhiên là bạn và Hoseok cũng không có 1 tích tắc nào để gặp nhau rồi nên bạn rất nhớ anh. Anh cũng vậy. Bình thường, bạn về nhà sớm, hai người sẽ đều có chút thời gian rảnh khoảng 5 -15 phút để tâm sự nhỏ với nhau trước khi đi ngủ. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ và anh luôn chúc bạn ngủ ngon trước khi cúp máy. Cứ thế thành một thói quen trong những ngày này
Hôm nay, bạn về muộn vì phải làm tăng ca. Mở điện thoại ra, bạn thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Hoseok. Giờ này, bạn nghĩ anh đã ngủ nên không nỡ gọi lại vì sợ làm phiền anh. Bạn tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Tuy nhiên, bạn lại nhớ anh chết đi được. Bạn không được nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh nên bạn trằn trọc, hơi tủi thân. Nước mắt cứ dâng lên ầng ậng ở khóe mắt nhưng bạn cố nuốt lại, tự nhủ rằng mai mình sẽ được nói chuyện với anh, sẽ được anh chúc ngủ ngon mà. Rồi suy nghĩ khác lại đến với bạn nhỡ mai mình lại về muộn như này thì làm sao gọi điện cho anh được. Nhỡ đâu ngày kia, ngày kìa nữa...
Mải nghĩ luẩn quẩn, điện thoại bỗng reo lên, bạn giật mình, vớ nhanh lấy nó.
Là anh...
Bạn: Hoseok à...
Nói xong nước mắt kìm nén từ nãy bỗng trào ra, bạn khóc nức nở như một đứa trẻ bị giật đồ chơi, không thể nín được. Anh cũng im lặng, nghe bạn khóc. Một lúc sau, thấy bạn đã bớt khóc, anh nhẹ nhàng
Hoseok: Ai bắt nạt cục bông của anh vậy?
Bạn: Ai cho anh gọi điện cho em? Sao anh không ngủ hả? - bạn trách anh trong tiếng nấc
Hoseok: À thì anh nghĩ chắc cục bông nhớ anh quá nên anh phải gọi thôi. Chẳng phải em vừa nhấc máy đã gào lên khóc còn gì? =))
Bạn: Em có khóc đâu
Hoseok: Rõ rành rành rồi :">
Bạn: ........
Hoseok: Nín đi anh thương. Anh cũng nhớ em mà. Anh muốn nghe giọng nói của em nên anh mới gọi. Thế mà anh lại phải nghe em khóc như vậy. Anh xin lỗi...
Nghe Hoseok nói vậy, bạn lại òa lên. Anh lại im lặng, lại lắng nghe. Khoảng nửa tiếng sau, tiếng khóc của bạn nhỏ dần, chỉ còn tiếng sụt sịt. Bạn mệt mỏi khẽ nhắm chặt đôi mắt ướt nhẹp của mình rồi thiếp đi...
Hoseok: Nghe em khóc mà tim anh đau thật đấy. Xin lỗi em... Ngủ ngon nhé, Y/n à...

_________________________
Tớ đã quay lại đây yeee :"> Thực sự phần này tớ rất tâm huyết vào nó vì hôm qua tớ thấy truyện của tớ đã hơn 1k lượt đọc💚💚 ;;v;; cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ. Đương nhiên là viết lách của tớ vẫn không tránh khỏi sự lủng củng rồi thỉnh thoảng mắc lỗi lặp khiến truyện mất hay. Nhưng tớ sẽ cố gắng cải thiện để đáp lại sự ủng hộ của các cậu💚 Và cũng bớt lười nữa để cập nhật truyện thường xuyên hơn ;;v;; bây giờ tớ đi ngủ đây💚 BYE~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro