13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ lần bạn bị phạt cấm hôn và chạm má lúm 1 tuần chứ?

Hôm nay bạn phải ở lại để duyệt chương trình cho lễ kỉ niệm của trường. Vì bạn về khá muộn nên Hoseok đã đánh xe đến đón bạn bởi không nỡ để bạn phải đi xe buýt về nhà vào buổi tối như này. Anh cũng đã gọi trước.
Xong xuôi công việc, bạn cùng tiền bối A đi ra ngoài cùng nhau. Hoseok thấy bạn liền mỉm cười nhưng nụ cười không kéo dài bao lâu.

- Y/n làm tốt thật đấy!
- Tiền bối quá khen ạ. Em còn nhiều thiếu xót mà.
- Hôm nay anh rảnh, em muốn anh đưa em về nhà không? 
- Dạ thôi ạ. Em có người đón rồi.
- Vậy à?...
Bỗng tiền bối đưa tay lên xoa nhẹ đầu bạn. Bạn hơi bất ngờ.
- Em đó, đừng cố quá sức nhé. Tiền bối lo cho em lắm đấy.
- À... Vâng - bạn hơi nghiêng người để né tránh bàn tay của tiền bối đang vuốt tóc bạn - Nếu không có gì nữa thì em xin phép.

Hoseok đang hơi bực mình vì phải tận mắt nhìn cảnh này. Vào xe, bạn vui vẻ chào anh nhưng anh không phản ứng gì, cứ thế mà đạp ga xe.

- Anh thấy rồi à?
- .....
- Hmm... Anh không nói gì thì chắc là... Anh ghen rồi. Hoseokie lại ghen kìa. - bạn lại cười đùa chọt má anh như bao lần để trêu anh.
Anh trau mày khó chịu...

- Waaa! Nhưng mà tiền bối A thực sự rất thích em đấy. Ngày nào anh cũng mua nước cả photo tài liệu hộ em thôi.

Bạn không biết rằng câu nói của bạn đã thêm dầu vào lửa.

Cứ thế vừa dừng lại ở trước nhà bạn. Anh nhanh chóng tháo dây an toàn ra, mở cửa xe đi nhanh đến cửa bên bạn. Bạn từ tốn chậm rãi mà cũng không để ý anh đang làm gì. Hoseok mở cửa bên bạn, nắm chặt cổ tay, kéo bạn ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại.  Hành động của anh cứ thoăn thoắt, khiến bạn không kịp phản ứng gì.
- Ơ đồ của em...
- Để đấy
Anh dắt bạn vào nhà rồi lên tầng.

- Hoseok à, cầm lỏng thôi đau tay em..
- .....
- Hoseok à...

Bạn có chút bối rối, không biết anh định làm gi. Đến phòng ngủ, Hoseok đẩy mạnh bạn xuống giường rồi nằm đè lên, đặt cái hôn mạnh bạo lên môi bạn. Bạn sợ hãi, đôi tay cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích. Cảm nhận được sự chống đối yếu ớt của bạn, anh rời môi rồi dùng một tay nhanh chóng giữ chặt lấy hai tay bạn và lại tiếp tục hôn. Hoseok cắn mạnh môi dưới của bạn khiến nó bật máu. Bạn đau phát khóc, nước mắt lã chã rơi mà không thể làm gì được. Vừa hôn, anh vừa đưa tay lên vuốt bên má đẫm nước. Thấy ướt át, Hoseok dừng lại, ngẩng lên, nhìn bạn. Bạn thở hổn hển, đôi mắt nhắm lại. Môi bạn sưng lên, vài giọt máu vẫn còn đọng lại. Anh thả tay bạn ra, thấy rõ năm ngón tay của mình in lên tay bạn. Hoseok ngồi dậy, đỡ bạn lên rồi ôm vào lòng rồi rối rít
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi...
Anh vừa nói, vừa hôn nhẹ lên trán, mắt và má bạn. Anh cứ ôm bạn như vậy khiến bạn tự nhiên buồn cười.

- Thì ra đây là tột đỉnh của sự ghen tuông à?
- ........
- Huh? Đúng không?
- Đúng vậy đấy. Anh tức chết đi được.
- Em thực sự rất sợ đấy! Không ngờ có ngày Hoseokie từ thiên thần hóa quỷ như này.
- Anh phải làm thế để em không chơi cùng thằng dở hơi tiền bối đấy đấy! Chứ mấy hôm nữa anh lại đi Wings tour rồi thì ai trông em? Phải làm như này để răn đe em. Mà không ngờ lại làm hơi quá tay :"> Hay làm lại không? Anh sẽ nhẹ nhàng hơn :">
- Quá tay á? Ra phòng khách ngủ đi. Nhanh. Hôm nay giường là của em.
Bạn vừa nói, vừa rời lòng anh, kéo Hoseok dậy và đẩy anh ra ngoài mặc anh đang nài nỉ. Rồi đóng khóa cửa lại. Anh cười, nói vọng vào từ bên ngoài:
- Thể nào nửa đêm em cũng mò ra ngoài ngủ với anh cho xem.
- Còn lâu nhé!
- Em mà ra là lại cấm 2 tuần không hôn không chạm má sau khi anh đi Wings tour về đấy.
- Chơi luôn.

Thách thức xong, Hoseok tự đắc ra ghế sofa nằm. Còn bạn xem lại vết cắn của anh trên môi mình mà thầm mắng anh.

Và y như lời anh nói, nửa đêm bạn lại lọ mọ ra phòng khách nằm ườn lên người Hoseok. Anh thì thầm:
- Biết ngay mà! Em thua rồi đấy.
- Hmm... Giảm còn 2 ngày được không? Lần trước hết 1 tuần xong chẳng phải anh cũng hôn em đến nỗi suýt ngộp thở còn gì? Nhá. Có lợi cho cả đôi bên.
- Mặc cả là giỏi. Nhưng thế cũng được~

Nói xong, anh vòng tay lên ôm bạn rồi quay người lại để bạn nằm ở phần trong của ghế. Hai người trò chuyện một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ ngon~

________________________
Tớ chả biết tớ đang viết cái gì nữa..... .-. Không hẳn là 16+ như đã nói.... Dù sao thì tớ cũng đã cố gắng hết sức(?)...💚 Trút khá nhiều chất xám cho phần này nên mong các cậu thích nó💚 Lại quay lại thời kì suy nghĩ đây~~~Mà các cậu có thích mấy mẩu chuyện ngắn ngắn chỉ 50 60 từ của tớ không? Nếu thích thì khi tớ có thời gian tớ có thể update mấy chuyện như thế :"> Giờ thì tớ nghỉ ngơi đây ~~💚💚 Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro