Chương 1: Nổi ám ảnh mang tên chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp này,chú chim họa mi của ba tôi cứ ríu rít hót, mùi đồ ăn mẹ tôi làm cứ xông thẳng vào mũi khiến tôi muốn ngủ thêm một chút cũng không được.Lê cái thân xác lười nhát của tôi xuống giường vừa vào phòng tắm tôi đã nghe thấy giọng nói thật sự rất dễ thương của mẹ tôi:

-" Nhanh lên đi xuống ăn sáng rồi chúng ta đến nhà mới "

Tôi cũng chỉ biết thở dài mà thôi...Cũng không vui vẻ gì đâu, mục đích cả nhà tôi chuyển đi là vì tôi phải chuyển trường. Mà đây là lần thứ mấy tôi chuyển trường nhỉ? Để tôi nghĩ xem..chắc khoảng 'n' lần rồi đấy ...Cuộc đời tôi không biết phải chuyển trường thêm bao nhiêu lần nữa.Ba mẹ tôi lúc nào cũng đều nói là tốt cho tôi muốn tôi học tại một ngôi trường phải thật hoàn hảo.Trường A thì hiệu trưởng không nghiêm túc, trường J thì có nhiều học sinh cá biệt, trường Z thì cơ sở vật chất không đủ.....Haizzz, tôi nghĩ rằng mình đã là một con người hoàn toàn bình thường trong một ngôi nhà toàn người cá biệt, sau này tôi cũng chẳng thèm có ý kiến gì nữa khi ba mẹ bàn đến việc chuyển trường.

-Con chịu đến trường Young Shin học ta rất vui, ta đã tìm hiểu kĩ rồi, Young Shin toàn tập trung học sinh ưu tú với lại môi trường rất tốt, ta rất yên tâm "

- " Ba, con ở kí túc xá của trường có được không? Ở đó có bạn con vui hơn "

- " Để ta tính đã "

- " Vâng "

Xem ra rất khó đây, bởi vì trước giờ tôi chỉ ở nhà, hoàn toàn chưa tiếp xúc với môi trường của kí túc xá với lại theo tình tình của ba tôi nữa chắc ông ấy không đồng ý đâu. Tôi cứ vậy nặng nề tiêu hóa tất cả thức ăn vào bụng rồi chạy lên phòng , thật không muốn ngồi đây thêm một phút giây nào nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngồi xe một thời gian khá dài tôi mới đặt chân tới Seoul, cả người mệt mỏi, ngay lúc này tôi chỉ muốn có một cái giường thật êm để tôi có thể ngủ một giấc thật đã, tôi đuối như trái chuối rồi.... Quả nhiên ông trời không phụ người có lòng, tôi phải ngồi xe buýt 30 phút mới đến được nơi ở, bây giờ không còn là trái chuối nữa mà là một sợi bún thiu, cả người rã rời cứ như là vừa giơ tay lên là lập tức nó rụng xuống vậy. Tôi lao thẳng vào phòng ngủ, quên cởi cả giày ra, tôi đánh một giấc thật say trời sập xuống chắc tôi cũng chẳng hay biết.

- "Dậy nào, mấy giờ rồi mà con ngủ hả?"

Thì ra là tiếng của baba đại nhân, tôi cố tình không nghe thấy lăn ra ngủ tiếp.

-" Không dậy thật à?"

Tôi cười thầm trong bụng, khi không nghe thấy tiếng động nữa tôi nghĩ chắc baba đại nhân đã ra ngoài rồi nào  ngờ bên tai tôi nghe được thông tin làm rúng động tâm can

-" Nhà này sao nhiều gián thế, còn bò lên cả chăn của con gái ta"

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...GIÁNNNNNN...MAU TRÁNH RA...MAU TRÁNH RA..."

Gì chứ? Gián á? Cuộc đời tôi ghét nhất là loại côn trùng này, tôi hoảng đến nỗi lăn cả xuống đất, lúc mông tôi chạm đất, một cảm giác thật là phê ~~~

-" Ba..."

- " Chịu dậy rồi sao?"

- " Không cần làm vậy chứ..."

Ba tôi cười lớn rồi nhún vai quay lưng đi ra ngoài để lại tôi với mớ hỗn độn và cái mông vẫn đang tiếp đất...
.
.
.
.
.
.
- " Hôm nay con đến trường phải không? Nhớ phải lễ phép với cả người khóa trước đấy "

-" Vâng ". Tôi đáp gọn lỏn rồi cuối đầu ăn tiếp

------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Tại trường Young Shin

Tôi như bị choáng ngợp dưới không gian ở đây.Woa...ở đây không đùa được đâu, trong tưởng tượng tôi cũng chẳng nghĩ đến một ngày tôi được học ở đây, không gian xung quanh thật sự rất đẹp, rất rộng lớn, rất cổ điển làm tôi cứ tưởng mình đang đứng tại một thiên đường ngay tại trần thế.

- "Chào cậu, tớ là Sumi, cậu là học sinh mới à"
Giọng nói trong trẻo dễ thương của cô bạn kéo tôi về thực tại, tôi nhìn cô ấy, chớp chớp mắt, cô ấy thật sự rất dễ thương nha, gương mặt ưa nhìn, nụ cười khả ái, thật sự mà nói thì....nếu tôi là con trai tôi sẽ thích cô ấy.

-"Ây da, cậu...". Cô ấy một phát véo má tôi

-" Cậu nhìn ở đâu thế, đi theo tớ". Cô ấy kéo tôi đi tìm phòng học nhân tiện chúng tôi làm quen với nhau luôn. Cô ấy rất thân thiện, chúng tôi mới gặp lần đầu mà tưởng như đã là bạn thân của nhau lâu lắm rồi ấy. Cô ấy cứ gọi tôi là Vịt vì nhìn tôi cứ như một em vịt con lạc mẹ, hoàn toàn bỡ ngỡ khi đến nơi này.

- "Cám ơn cậu, Sumi"

-"Vịt con của tớ không cần phải khách sáo vậy đâu, từ giờ trở đi chúng ta là bạn "

-" Ok, Sumi"

-" Vịt này, cậu được xếp học chung lớp với tớ đấy"

-"Thật á, thế thì vui quá "

Hayda...Tôi không còn gì vui hơn khi có một người bạn như Sumi, cô ấy với tôi cứ như vậy rất thân...rất thân nhau...

End Chương 1.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro