5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thức dậy vì bị đống cuộc gọi và tin nhắn đổ ập vào sáng sớm. không phải khoa liên hệ về bài luận tốt nghiệp mà là liên lạc từ bạn bè và người thân . tôi ngẩn người hồi lâu nhìn mớ tin hỗn độn, tôi không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra với mình. chuyện gì đang đến vậy , chỉ mới là buổi sáng thôi mà.

lại một cuộc gọi khác gọi đến. là dayoung. tôi trượt nút khóa màn hình sang nút chấp nhận cuộc gọi.

- cậu làm gì mà nãy giờ không nghe máy vậy. đã đọc tin nhắn mình gửi cậu chưa ?

- chưa, tớ mới ngủ dậy. hôm qua đi concert xong cả người rã rời.

- chấn động lắm đó, mau check tin nhắn đi. cậu lên trang nhất cộng đồng fan của enhypen rồi. còn lên cả báo naver nữa đó. người nổi tiếng, cậu sắp nổi tiếng rồi.

chuyện gì vậy chứ. tôi không hai lời kết thúc cuộc gọi ngay sau đó. nhanh chóng kiểm tra sự việc xảy ra với mình, bấm vào đường dẫn mà nhỏ đã gửi cho tôi. là một bài báo kèm một chiếc video mà heeseung và tôi đã tương tác ngày hôm qua, từ clip soundcheck đến clip hậu trường may mắn tương tác được. tiếp đến là nhiều thể loại tiktok thu hút cả triệu lượt xem. cách anh ấy gọi tôi là xinh đẹp,cử chỉ xoa má, còn không ngừng nhìn tôi với ánh mắt ngọt ngào đều được thu rõ tiếng lẫn hình ảnh khiến nhiều người đưa ra giả lập rằng cả hai đang bí mật tán tỉnh nhau. điều này khiến tôi có chút choáng váng. tôi không rõ ai đã quay lại cái này khi chúng tôi chào hỏi nhau, lại càng rối mù lên vì nó trở nên sốt dẻo trên diễn đàn fandom như vậy.

tôi day day thái dương, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này. đến bố tôi cũng nhận được tin này và tích khắc gọi tôi, tôi phải giải thích cả buổi trời bố tôi mới tin, chốt cuộc gọi bằng cách dặn dò tôi là hãy suy nghĩ thấu đáo và đừng mơ mộng cao quá.

tôi thở dài. tôi có chút chột dạ, nhưng đồng thời cũng nhận thức được, bố tôi nói phải. tôi là một người bình thường thôi mà.

tôi đoán hôm nay tôi sẽ rất bận rộn đây khi một cuộc gọi lại tới, với dãy số lạ và đầu số như thể tổng đài. tôi để nó rung chuông hồi lâu rồi mới bắt máy. đầu dây bên kia là giọng nữ, lúc đầu tôi đã muốn tắt máy ngay vì nghĩ là cuộc gọi làm phiền, nhưng sau đó lại nghe được thông tin người nọ là staff của belift lab có việc cần liên hệ với tôi. tôi càng thắc mắc hơn vì tại sao họ lại có đúng số điện thoại của mình. hoặc có lẽ là thông tin đăng kí cho vé concert được họ rà soát

sau khi trao đổi một chút, thì họ muốn tôi đến trụ sở để bàn một tí việc đã xảy ra. tôi chỉ là bất ngờ vì không nghĩ chuyện này sẽ trở thành vấn đề lớn như thế. đúng là lúc đó tôi có tự hỏi như này liệu có hơi quá không, nhưng để bị mời lên công ty thì có lẽ có trục trặc thật.

tôi nhanh chóng sửa soạn chỉnh chu, họ muốn giải quyết chuyện này sớm nhất có thể và tôi cũng vậy. bởi vì đến gặp staff để giải quyết nên tôi chỉ ăn mặc bình thường và thoải mái không cầu kì.

gần hai tiếng sau tôi đã có mặt ở trụ sở với cái bụng trống rỗng, nhưng tôi không cảm thấy quá đói. tôi gọi điện cho người staff đã hẹn gặp . tự nhiên thấy hồi hộp dã man, bên ngoài còn có không ít fandom nhiều nhóm của tập đoàn tụ tập, họ nhìn tôi chằm chằm khi tôi đứng đợi người kia xuống. không lâu sau tôi cũng trốn được mấy ánh mắt kia và được đưa lên tầng 14 của tập đoàn. tôi im thin thít từ lúc di chuyển đến khi an vị ngồi trong phòng làm việc. một người đàn ông lạ ngồi xuống đối diện tôi sau mười phút tôi ngồi một mình suy nghĩ lung tung.

- xin chào, tôi xin giới thiệu, tôi là phó giám đốc của belift lab, choi yoonhyk.

tôi gật đầu chào, nhưng ánh mắt không nhìn thẳng người nọ.

- tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé, cô có muốn trở thành thực tập sinh không ?

tôi đã bấu chặt tay vì nghĩ điều họ định nói sẽ rất ghê gớm, nhưng mà cái này là gì ? tôi vô thức lắc đầu nguầy nguậy.

- con nghĩ con không phù hợp đâu ạ, con quá tuổi rồi ạ.

- cô sinh năm bao nhiêu ?

- con là 02z, 2002 ạ. nhưng thật sự là không thể đâu ạ.

- đó là một lời mời thôi, cô có thể suy nghĩ thêm. đồng thời về chuyện đang xảy ra từ hôm qua đến nay, tôi nghĩ cô cũng nhận được không ít thông tin nhỉ ?

tôi mím môi gật đầu.

- đừng căng thẳng, cô và heeseung không có hẹn hò đúng chứ ?

cái gì vậy trời ? tôi có chút hoảng khi nghe người này hỏi, đáng lẽ họ chính là người rõ nhất không phải sao? và tôi cũng khá chắc là bọn họ đã làm việc với thần tượng trực thuộc công ty trước khi mời tôi lên đây ngồi uống trà và đàm đạo rồi.

- chắc chắn rồi, con chỉ là người hâm mộ thôi ạ.

- vậy thì không có gì lo lắng, chúng tôi sẽ nhanh giải quyết chuyện này thôi, để chuyện này đi đến hồi kết nhanh chóng thì cô có thể đăng một bài giải thích mình đơn giản chỉ là tương tác bình thường lên sns là được. chúng tôi sẽ giúp bài đăng đó viral, cô để tài khoản sns của mình lại cho chúng tôi và liên hệ khi cô đã đăng tải nó lên thành công. chỉ như vậy thôi.

tôi gật đầu gõ vào ipad của họ tài khoản mạng xã hội của mình, sau khi hoàn tất. tôi đứng dậy và vị phó giám đốc lần nữa gọi tôi khi tôi đang nắm lấy chốt cửa.

- hãy suy nghĩ về lời đề nghị, 2002 thì cũng không quá muộn.

tôi cười gượng và nở một nụ cười méo mó. bây giờ là giờ trưa, và có vẻ mọi người đã rời trụ sở để nghỉ trưa hoặc là đi căn tin, tôi cố gắng tự nhớ đường mà khi nãy người kia đưa mình lên, lần mò như thể bắt cua bắt ốc vào lúc hai giờ sáng. tôi đi ngang một chỗ giống như một công viên nhân tạo ở giữa tầng mười bốn, có một người đang ngồi đó. đúng là người có aura idol, tôi nhanh chóng nhìn ra đó là heeseung. nhưng bằng tất cả sự tôn trọng, tôi cố gắng vờ không nhận ra và đi ngang qua người nọ.

heeseung chào tôi khi thấy có người đi qua, chắc chắn rồi, đơn giản là thân thiện chào đồng nghiệp thôi. tôi cũng vội cúi người chào lại. khi bước chân tôi đi được khoảng mười bước, người nọ hình như mới nhận ra gì đó.

- umm, ấy gì ơi ? em là cô bé hôm qua phải không ?

tôi giật nảy người vì anh ấy nhận ra mình với bộ dạng hoodie cùng quần bò với cái mũ lưỡi trai che hết cả trán và cặp kính gọng vuông không độ cận nào.

- là em phải không ?

anh ấy kiên nhẫn lặp lại lần nữa khi không thấy tôi trả lời. tôi lịch sự quay lại gập người chào anh ấy chín mươi độ.

- biết ngay là em mà, một engene có mùi hương đặc biệt.

ngay khi thấy anh ấy bước chân lại gần, tôi vô thức lùi lại , anh ấy tiến thì tôi lại lùi. bởi vì tôi nghĩ mình sẽ không gánh nổi nếu cái tin kia được thổi phồng thành tin hẹn hò đâu.

- không sao mà, anh ở đây là đợi em đấy. anh đã nói chuyện với công ty về mọi chuyện, mọi thứ đều ổn, phiền tới em rồi. khi nghe công ty liên hệ với em, anh ngay lập tức tới đây.

- em không sao đâu ạ, chuyện này không phải lỗi của anh. nhưng tại sao lại đợi em ?

- vì vô tình khiến em rơi vào chuyện này nên anh cảm thấy rất áy náy, liệu anh có thể mời em ăn trưa được không ?

- ahh, em thật ra, có chút việc..em không đói lắm..

ọt..ẹt...

tình huống xấu hổ được thiết lập. mồm bảo không nhưng bụng thì réo rồi. heeseung cười khi bắt được khoảnh khắc đó. tôi không ngờ có ngày chính mình thực sự rơi vào khoảng lặng mà bình thường chỉ xuất hiện trong phim ảnh như vậy.

- có người nói dối rồi.

- nhưng thật sự luôn, chỉ là một bữa ăn, em mà không đồng ý là lỗi lầm này đi với anh cả đời đấy.

được rồi, tôi không thể từ chối thêm nữa, ai đời lại không mãi với lời mời của người mình thần tượng đâu. cuối cùng tôi cũng chào thua, lẽo đẽo đi theo đằng sau heeseung. anh ấy đưa tôi đến khu ăn dành cho bọn họ, cho nên không thấy nhiều người lắm. sau khi chọn đồ ăn vào khay, tôi cùng anh ấy lựa chọn một góc tránh ánh sáng của mặt trời chiếu vào tấm kính trong suốt của tòa nhà.

bỗng có một người từ xa chạy tới, hai tay đập lên vai heeseung.

- hyung~, anh bảo đi ăn trưa với em mà. sao lại ở đây ăn trước rồi.

tôi bất ngờ, hai mắt mở to nhìn lên. người nọ cũng phát giác được có người đang ngồi đối diện hyung của mình, điệu bộ giống như định chào tôi nhưng lại gương mặt lại lộ ra vẻ suy nghĩ. cậu ấy há miệng bất ngờ, một tay chỉ vào tôi, một tay che miệng.

- ohh, hướng dẫn viên. cậu làm gì ở đây ?

- ja..jake..sim ssi.

đột ngột vậy sao ? cậu ấy nhận ra tôi, đúng rồi đấy jake tối qua làm lơ tôi nhưng jake hiện tại nhận ra tôi.

- là cậu phải không, không thể sai được.

tôi ngại ngùng gật đầu.

- hyung, cậu ấy là người em đã kể ấy, hướng dẫn viên trong chuyến tour brisbane mà em trải nghiệm khoảng hmm một tháng trước , khi em về nhà ở úc.

- là em ấy sao ?

- yeahh hyung...

cậu ấy nói với giọng vui vẻ rồi nhìn tôi. tôi có chút hào hứng, cậu ấy không hề quên tôi. khóe môi tôi không tự chủ nhếch lên một chút, dù tối hôm trước tôi đã vắt trán suy nghĩ rằng tại sao khi jake tương tác với mình lại có vẻ như chưa từng gặp mình trước đây.

- nhưng hai người sao lại cùng nhau ở đây ?

heeseung kể lại mọi chuyện và jake bất ngờ trước chuyện đó. cậu ấy lại nhìn sang tôi.

- vậy người đó thật sự là cậu à, trông rất khác. tôi đã không nhận ra đấy. vậy cậu chính là jeon siyeon ?

tôi cảm thấy như bị phản bội, tặc lưỡi một cái.

- tôi cảm thấy rất thất vọng vì điều đó đấy, jake sim.

- xem ai bị bỏ rơi khỏi cuộc trò chuyện của chính mình nào.

heeseung chen ngang khi chúng tôi đang đá đểu lẫn nhau.

- anh biết cái này hơi khó nói, nhưng thật sự muốn hỏi em một điều.

heeseung hỏi tôi với giọng nghiêm túc, tôi có chút chậm tiêu, jake không di chuyển đi, cậu ấy vẫn ngồi ngay đây. tôi thật sự mong muốn sẽ không xảy ra điều gì bất bình thường nữa.

- liệu bây giờ, sau mọi chuyện, bias của em vẫn còn là anh chứ ?

tôi có thể nhìn thấy được vẻ mặt chờ đợi câu trả lời từ tôi của heeseung, cùng với cách cắn môi dưới thi thoảng liếc nhìn của jake. tôi lại rơi vào ngõ cụt nào đây. tôi bối rối bặm môi lại.

- không sao, anh biết việc này...

- tất nhiên rồi oppa, em đã bảo chuyện này không phải do anh mà. nó không ảnh hưởng đến việc khiến em phải thay đổi bias của em đâu.

- cảm giác thật không tồi khi nghe em nói như vậy. cảm ơn em.

tôi tự tin mình là một người giỏi quan sát, cho nên tôi đã trông thấy vẻ mặt vô cảm của jake lúc tôi trả lời heeseung. tôi không biết mình đã làm sai điều gì.

- chán quá, em đi ăn với sunghoon và jay đây. hyung ăn nhanh rồi mau chóng quay lại luyện tập đấy nhé.

- được rồi.

- tạm biệt cậu, jake sim.

- ừm.

chỉ như thế thôi á. trong đầu tôi muốn nổ tung, thái độ của cậu ta thất thường như vậy hả, giây trước hí hửng, giây sau nhanh chóng tụt cảm xúc. tôi biết là mình không nên trông đợi gì nhiều bởi vì jake là người nổi tiếng, chỉ cần cậu ấy nhớ ra mình là ai thì đã thật tuyệt rồi.

nhưng mà cái cảm giác thất vọng chết tiệt này là sao ?

____________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro