dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như, em không phải là một ngôi sao bé nhỏ trong vũ trụ của anh, thì hẳn, người luôn bên anh trong mọi khoảnh khắc đều sẽ là em?

Giá như, em có được anh, dù chỉ một ngày thôi, thì con tim sẽ không rỉ máu như vậy?

Giá như, vẫn chỉ là giá như. Anh có thể nói lời yêu với hàng triệu cô gái khác, thì ở đây, luôn có một người dâng hiến trái tim mình, thầm mong một nụ cười của người.

Nếu anh là của em trong một ngày.

Em nghĩ, ta có phải nên đến bờ biển không? Nơi có căn nhà nhỏ ấm cúng, dành cho riêng anh và em mà thôi.

Ta cùng đi dạo dọc bờ biển, cảm nhận từng xúc cảm trơn nhẵn dưới lòng bàn chân dần được in dấu trên bãi cát vàng. Tựa như được rót mật vào tim, tựa như anh và em đã yêu nhau từ rất lâu rồi.

Anh viết lên cát dòng chữ "Hoseok × Y/N", quay sang cười với em. Nụ cười của anh rạng rỡ như ánh dương đằng chân trời kia vậy. Mang theo những tình tứ, rực rỡ, nhưng em không thể dù chỉ là một cái nhíu mắt để ngăn cản cơn đau rát vì chói. Bởi em sợ, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt một chút thôi, khi mở mắt ra, Jung Hoseok của em sẽ biến mất.

Anh ơi !

Cứ như những cuộn phim đã cũ, từng chút một được tua lại, chậm rãi. Tất cả, mọi thứ về anh dần xuất hiện trước mắt em. Anh đứng nơi đó, trên sân khấu rộng lớn, hoà mình vào giai điệu cuồng nhiệt, mặc cho mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo sơ mi trắng, rơi trên khuôn mặt điển trai của anh. Em ở đây, ngắm nhìn anh qua chiếc màn hình nhỏ, tự ôm giấc mộng hão huyền, tự đắm chìm trong những viễn cảnh ngọt ngào mà mình tưởng tượng ra.
Một năm tròn trĩnh, em mơ mộng về anh, về chàng trai mà em yêu thương.

Anh nắm lấy tay em, từng ngón tay siết chặt vào nhau. Như muốn hai linh hồn hòa làm một, như muốn đôi ta mãi không xa rời.

Gió biển thổi lồng lộng, hương muối tràn ngập khoang mũi em. Nó khá dịu, nhưng vì sao em lại thấy mặn chát...

Anh choàng tay qua vai em, kéo em sát vào lồng ngực vững chãi của anh. Anh cúi xuống, khóe miệng hơi cong lên, một độ cung hoàn hảo. Mái tóc đen nhánh bị gió làm rối tung, chúng rơi xuề xòa lên mặt anh, thật hấp dẫn, khiến em không thể rời mắt được.

Em và anh ngồi trên cát suốt hàng giờ đồng hồ, để cảm nhận được những tia ấm len lỏi qua tim cả hai.

Hoàng hôn buông xuống, anh đưa em trở về căn nhà nhỏ, nơi luôn có mùi quế thơm thoang thoảng quen thuộc của anh. Em bất ngờ đưa đĩa bánh kem sang, dù biết còn lâu mới đến ngày sinh thần của người đối diện. Nhưng biết sao được, khi em chỉ có một ngày duy nhất để có được anh, biết sao được, ngày mai khi em và anh gặp lại, ta đã tự lúc nào đã trở thành người dưng?

Một bữa tiệc sinh nhật thật đơn giản, chỉ có anh và em, chúng ta cùng nhau. Không gian tĩnh lặng, không một chút thanh âm. Thật ảm đạm, thật cô đơn.

Nhưng chỉ cần ta ở bên nhau được hạnh phúc, thì chẳng cần đến những nghi thức rườm rà gì trong các bữa tiệc cả.

"Cảm ơn em nhiều."

Em nghe thấy giọng anh phát ra từ trên đỉnh đầu.

Em ngẩng mặt lên.

Nhưng

Anh không còn ở đây nữa.

Rốt cuộc thì, sau tất cả, vẫn chỉ có mình em tự mình đa tình.

Mơ mộng.

Khoảng cách xa như vậy, chính là thứ ngăn cản chúng ta đến với nhau.

Đến khi nhận ra, những khoảnh khắc ân ái ấy chỉ là hư vô. Khi tình yêu chỉ là mộng ảo, cũng là lúc em chênh vênh giữa đại dương mênh mông.

Làm ơn, hãy để em ảo tưởng một chút thôi. Hãy cho em cơ hội để giữ lấy tình cảm ấy một mình.

Đến cuối cùng, hai từ "Giá như" vẫn chỉ mãi mãi là giá như. Sẽ chẳng có kỳ tích nào xuất hiện cả.

Em âm thầm khắc hai chữ "Jung Hoseok" lên ngực trái của mình, để rồi nhận ra, mọi thứ vẫn cứ vuột khỏi tầm tay.


[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro