Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"T/b, em sẽ làm bạn gái của Park Jimin này chứ?" Anh nở nụ cười tươi, đưa cho tôi bó hồng đỏ rực như tình cảm anh dành cho tôi nhưng có lẽ câu trả lời của tôi vẫn sẽ không thay đổi.

"Em...em xin lỗi." Chẳng dám ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt anh, tôi cúi gầm mặt, dùng tông giọng nhỏ nhất để từ chối.

"Không cần vội. Anh vẫn luôn ở đây và đợi em đồng ý."

Anh vẫy tay chào tạm biệt với tôi rồi bỏ đi, bóng lưng cao gầy ấy làm tôi không thể nào nguôi ngoai nỗi dày vò đang giằng xéo tâm hồn mình.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi đã từ chối anh dù lòng chẳng muốn.

Bạn bè ai cũng nghĩ rằng tôi là một đứa kiêu ngạo vì mọi người biết rằng một đứa con gái như tôi nếu được anh yêu thương đã là một điều rất hạnh phúc.

Nhưng nào có ai hiểu được nỗi khổ trong lòng tôi...Anh là một thiếu gia của một tập đoàn nổi tiếng, mai sau có lẽ sẽ là người thừa kế sáng giá. Còn tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không cha mẹ, kiếm tiền đóng học phí bằng những đồng lương ít ỏi từ công việc bán thời gian ở tiệm ăn nhanh.

Liệu có tư cách để được yêu anh sao?

Dành tình cảm cho tôi, chắc chắn gia đình anh sẽ không chấp nhận. Tôi không muốn thấy anh đau khổ vì một đứa con gái như tôi.

Với suy nghĩ như vậy, tôi tự xây cho mình một bức tường ngăn cách giữa tôi và anh dù tim tôi lại nhói lên từng hồi.

...

Như mọi hôm, anh đến đón và dẫn tôi đi ăn vì anh biết nếu không lôi kéo tôi ra khỏi nhà, tôi sẽ lại nhai thức ăn nhanh để tiết kiệm tiền.

Mặc dù khoác lên mình trang phục thường ngày như bao người khác nhưng ở anh vẫn có một sức hút nào đấy làm ai cũng phải ngoái lại nhìn.

Nhưng có vẻ hôm nay anh không được vui cho lắm, bình thường anh sẽ luôn là người bắt chuyện trước với tôi nhưng hôm nay lại chẳng thốt ra dù chỉ nửa lời.

Tôi không thể quen được với hình ảnh này cho lắm đành vỗ nhẹ vào vai anh.

"Anh có chuyện gì sao?"

"À...không. Em ăn đi."

Anh nói thế nhưng tầm mắt vẫn cứ hướng về phía cửa sổ. Chắc anh đang có chuyện buồn nên tôi không làm phiền nữa vì tôi biết khi buồn anh cần sự im lặng để bình tĩnh trở lại.

Về đến nhà, anh vẫn chẳng hé răng, cứ lặng yên nhìn tôi một lúc lâu rồi lại khẽ thở dài.

"T/b...có thể đây là lần cuối anh nói với em câu này. Em đã có tình cảm với anh chưa?"

Hai chữ "lần cuối" làm lòng tôi quặn thắt, đáng lẽ tôi phải hạnh phúc vì anh đã từ bỏ việc theo đuổi tôi mới đúng chứ nhưng sao tôi lại thành ra như vậy.

"Anh có nói bao nhiêu lần thì vẫn như vậy thôi, Jimin. Em...xin lỗi."

"Ừ...Anh hiểu mà. Có lẽ anh đã không thể có được em rồi."

Cười nhạt, anh khoác vội chiếc áo lên người tôi vì thời tiết bây giờ đã trở lạnh rồi lặng lẽ quay bước. Có lẽ ngay lúc ấy tôi vẫn chưa biết được vì sao anh lại cư xử như vậy.

...

Từ ngày hôm ấy, tôi đã không còn thấy anh đến nhà tôi vào mỗi buổi tối, dẫn tôi đi ăn và an ủi tôi mỗi khi buồn phiền.

Cảm giác thiếu vắng ấy cứ bủa vây lấy tôi vào lúc màn đêm buông xuống nhưng vẫn phải tạo ra chiếc mặt nạ tươi cười để che mắt thiên hạ.

Tôi tựa người vào thành giường, chìm đắm vào những suy nghĩ mông lung của bản thân, không hiểu sao tâm trạng chẳng khá lên được chút nào kể từ khi anh biến mất.

Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng bị đứt đoạn.

Tôi chạy nhanh ra cửa, không ngừng cầu nguyện người đang đứng bên ngoài là anh.

"Jimin...là anh phải không."

"Tao, Jae Min đây."

Thoáng buồn bã, tôi thất vọng hỏi han.

"Mày đến đây chi vậy?"

"Muốn tao đi lắm à? Thôi được, không cần mày tiễn tao làm xong chuyện này rồi sẽ biến ngay."

"Tao có ý gì đâu. Mà tại sao dạo này anh Jimin không xuất hiện vậy?"

"Anh ấy..." Khuôn mặt nhỏ lộ rõ vẻ bối rối.

"Làm sao?"

"Anh ấy đi du học rồi."

"Tại sao?"

"Ba mẹ anh ấy bắt ép, lúc ấy nếu mày chịu nhận lời thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Jimin bắt tao nhất định phải đưa bức thư này cho mày."

"Cảm...ơn."

Tôi run run nhận thư rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Nhanh chóng mở ra, tôi không tự chủ mà bật khóc.

"Gửi t/b,

Có lẽ khi em đọc bức thư này thì anh đã ở trên một vùng đất xa nơi đây lắm rồi.

Em biết không, anh đã nhiều lần thử từ bỏ người tên t/b là em nhưng lại chẳng dễ như anh tưởng.

Có nhiều lần em hỏi anh vì sao lại yêu em mà anh luôn giữ bí mật nhưng anh sẽ nói ngay bây giờ. Em là một người con gái mạnh mẽ dù mất đi cha mẹ song em luôn vui vẻ và không biết từ khi nào tâm trạng của anh cũng tốt hơn mỗi khi nhìn thấy em.

Khi anh đi rồi, đừng có tiết kiệm tiền mà anh thức ăn nhanh nữa nha, hại lắm! Và hãy nhớ, anh sẽ trở về nhưng không báo cho em biết trước đâu, phải tạo bất ngờ chứ.

Vì vậy, hãy chờ anh nhé.

Cô bé ngốc của anh, t/b.

Park Jimin."

Có lẽ quyết định của tôi là sai lầm thật rồi. Thay vì cố quên anh sao tôi lại không phấn đấu để bằng anh chứ. Vô thức nắm chặt lại lá thư trên tay, tôi tự nhủ với lòng sẽ cố gắng để trở thành một người phụ nữ xứng đáng được sánh đôi với anh.

...

5 năm sau...

"T/b, bản thảo của em rất tốt. Bìa của tập truyện này em muốn thiết kế như thế nào?" Chị biên tập cầm xấp bản thảo của tôi trên tay, hớn hở ra mặt. Từ lúc vào nghề, chị luôn là người sát cánh bên tôi vì thế khi nghe tin truyện tôi sẽ được xuất bản chị còn vui mừng hơn cả tôi - người trong cuộc.

"Theo em thì càng đơn giản càng tốt."

"Vậy là được rồi. Em về nghỉ ngơi đi."

"Dạ."

Tôi vươn vai vài cái mệt nhọc, bước từng bước nặng nề ra khỏi công ty. Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một nhà văn nổi tiếng nhưng sao bây giờ tự nhiên lại cảm thấy hối hận quá.

Mấy ngày nay, tôi chỉ ngủ được tổng cộng 3 tiếng vì phải gấp rút nộp bài cho nhà biên tập. Về nhà tôi sẽ chạy nhanh lên giường và đánh một giấc cho tới chiều ngày hôm sau mới phục hồi lại được sức rồi.

"Em lại thức khuya nữa rồi."

Tiếng của một người con trai vang lên sau lưng làm tôi phải quay lại bởi có một động lực nào đó thôi thúc tôi.

Khoé miệng nhếch lên, tôi chạy nhanh vào lòng ngực của người trước mặt. Park Jimin, anh đã thực sự quay trở về rồi.

"Anh có biết em nhớ anh lắm không?"

"Biết nên anh mới quay về đây."

"Mà giờ em không có thời gian nói với anh nữa. Em buồn ngủ rồi."

Tôi đưa đôi mắt lờ đờ nhìn anh rồi không đợi sự cho phép mà gục đầu vào lòng người trước mặt, ngủ ngon lành.

"Này, em chưa nói chuyện với anh mà."

Đáp lại anh chỉ là những tiếng khò khò vang lên đều đặn. Khẽ nhéo chóp mũi tôi, anh mỉm cười.

"Cuối cùng em cũng là của anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro