16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi tôi càm ràm với jimin suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng jimin cũng chịu vác mặt lại lên trường. dù vẻ mặt cậu ta không có gì bảo là tình nguyện nhưng thấy jimin trở lại lớp thì mọi người cũng vui, không chắc nữa, nhưng tôi cũng vui lắm.

sau cái việc xảy ra ngày hôm đó, tôi vô cùng biết ơn jimin. dù không thể nào nói rõ ràng, nhưng tôi cảm thấy jimin như thế này thật tốt. 

hôm nay, sau khi nhận bài tập nhóm của tôi, tôi quyết định ghé quán jimin để có thể hoàn thành deadline của mình, nhưng lí do đó có lẽ là phụ, tôi muốn ghé gặp chủ quán có vẻ đúng hơn. dù không rõ mình rốt cuộc tại sao lại muốn như vậy nữa.

cốc cacao nóng đã vơi đi một phần ba, tôi vẫn lộp cộp gõ phím, lâu lâu liếc nhìn cửa ra vào, hôm nay không có cậu ấy. bỗng một một thể mềm mềm nhỏ nhỏ leo lên chân tôi, nó cọ cọ xong còn chui tọt nằm ngay trên đùi. tôi phì cười lúc nào không hay.

- mèo nhỏ, em là ở đâu đến đây?

tôi vuốt lông chú mèo tam thể, nó có vẻ thích thú, liền ưỡn thẳng người rồi cong lại làm thành cái tổ rồi yên vị nằm tiếp, nó lim dim nhắm nghiền hai mắt. mèo mụp. tôi lắc đầu, cũng không nỡ bỏ xuống nên giữ yên vị trí cho nó an vị, còn mình tiếp tục làm việc của mình. 

một lúc sau, rốt cuộc người muốn gặp cũng xuất hiện rồi. tôi thấy cậu ta hốt hoảng như đang tìm kiếm gì đó. sau đó lại quay sang hỏi han người pha chế rồi đến phục vụ, đến cái vẫy tay rơi vào không trung rồi rụt lại của tôi căn bản cậu ta không hề nhận ra .

- mimi. em ở đâu đấy ?

bé mèo tự dưng nhảy phốc xuống rồi chạy đến nơi có tiếng cậu ta gọi. người nọ hình như tìm được liền bế lên tay, khuôn mặt ra vẻ thở phào nhẹ nhõm.

- ra là em ở đây, cưng đã chạy đi đâu nãy giờ vậy hả ?

- nó là mèo của cậu hả ?

người nọ cuối cùng cũng nhìn tôi, cậu ta cười mỉm rồi đến gần tôi.

- cậu đến lâu chưa ? nó là mèo của tôi.

tôi lắc đầu, thật ra sẽ dễ dàng nhìn ra tôi ở đây bao lâu, cốc ca cao đã vơi đi gần hết, cả bản báo cáo đánh cũng gần hoàn chỉnh. chỉ là tôi không muốn cậu ta nghĩ là mình đã đến đây và trông ngóng ai đó như thế nào.

kì quặc thật nhỉ ...

- cậu đã ăn chưa? muốn đi ăn gì đó không? ông chủ jimin đây sẽ khao cậu.

- thôi, không cần đâu.

- cậu lúc nào cũng trả lời như vậy, thôi nào, không nể tôi thì xem như mimi năn nỉ cậu đi.

- được thôi, vậy thì tôi không khách sáo nữa đâu nha.

tôi chun mũi ngầm cười một chút không lộ ra ngoài,tôi với jimin đã có thể thân thiết hơn, không bài xích cũng như không quá dè bĩu nhau nữa,một chút cảm xúc len lõi, tôi thích những khoảnh khắc như thế này, êm đềm, nhẹ nhàng không hỗn tạp. và cũng chẳng nhận ra, rốt cuộc cái thứ khiến mình yêu thích như vậy, không phải chỉ là những việc xảy ra trong đó mà chính là người sẽ cùng tôi trải qua việc đó.

liệu rằng, tôi có thể không ?

______________--

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro