18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa thu năm đó, jimin mới háo hức làm sao khi cầm giấy đỗ ngôi trường đại học mà hắn ngày đêm phấn đấu để lọt vào. hắn vào đây không giống mục đích của nhiều người là để trải nghiệm môi trường học tập ở đó, cũng chẳng phải là vì quá yêu thích nó, hắn muốn đặt chân vài đó là vì muốn gặp một người, người mà hắn cực kì thích, người đã hứa với hắn rằng nếu họ cùng học ở đây thì cả hai sẽ hẹn hò.

jimin năm mười tám tuổi, hắn vui vẻ lắm, phấn khởi lắm sau khi tra khảo bảng điểm của mình. hắn đã tưởng tượng ra viễn cảnh có thể cùng người kia nắm tay nhau như cái gọi là hẹn hò những năm đại học.

phải, bọn họ đã tìm hiểu nhau, cũng có nắm tay nhau, không lâu người kia liền bảo với hắn vì bố chuyển công tác ra nước ngoài định cư, hắn cũng khó giấu được muộn phiền vì tình cảm lứa đôi chưa đủ mặn nồng mà đã phải chia xa, dù buồn nhưng quả nhiên một park jimin lúc đó không thể làm gì. sau một tháng ra nước ngoài, jimin vẫn đều đặn nhắn nhủ gọi điện hỏi han, thời gian lúc đầu nghe máy còn ổn định, sau dần càng ngày càng ngắn đi, rồi tin nhắn mấy ngày mới được trả lời. bên đó, chắc học tập vất vả lắm, hắn tự suy nghĩ cho mình một cái cớ để thôi ưu phiền. cho đến khi vài lần nghe được giọng nói của nam thanh niên trẻ tuổi trong điện thoại lấp lửng, hay những chiếc video call có đồ đạc đàn ông trong phòng của người kia. jimin càng lúc càng như bốc khói, thiếu niên vừa trưởng thành, đối với hắn đây là mối tình đầu tiên, hắn nghiêm túc và dành trọn tâm tư của mình, dần dần chúng cũng có vẻ muốn rách khỏi màn bọc mà tuôn trào ra ngoài. 

rồi một cái ảnh nắm tay xem hắn như người vô hình. và một bóng dáng quen thuốc xuất hiện ở seoul khu hắn sống. chiếc áo vừa đăng tải trùng hợp giống bọn họ ngay ở đây. nửa năm trôi qua, cuối cùng jimin cũng chẳng nhận ra, rốt cuộc đâu là thật đâu là đùa. đi định cư ở nước ngoài ? hỏi thăm vài người bạn liền biết rằng "cùng bạn trai đi du lịch". hóa ra, cái danh bạn trai của hắn hiện giờ chỉ là hờ thôi, chẳng tác dụng gì cả, như thể lừa một đứa trẻ con. người kia lại coi hắn không ra gì để dắt mũi.

tình yêu sao ? hắn vốn đã không còn muốn tin vào nó nữa, bao nhiêu sự cố gắng theo đuổi của hắn. từ ban đầu, cứ ngỡ là đã đủ, nhưng xem ra người kia dường như không hề cảm nhận giống như vậy. 

cả hai quá đỗi khác nhau,

trong một mối quan hệ, dù hai hay nhiều người đi chăng nữa, nếu chỉ có một người xem nó là quan trọng thì cũng chẳng ý nghĩa gì...

jimin đắng cay dầm mưa, lần đầu tiên nếm trải mùi vị chua chát, từng hạt mưa to rơi xuống đường phố, ai nấy cũng hối hả tìm chỗ trú, nhưng jimin thì không, càng rơi vào người hắn, hắn lại càng chẳng cảm nhận được gì, bởi vì lòng hắn bây giờ, còn đổ xuống một cơn mưa lớn hơn.

_____________

_realdjack 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro