CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếp khách, ăn uống no nên tại căn biệt thự của bố mẹ Jungkook. Thời gian bạn mất trí nhớ cũng có lẽ là khoảng 1 năm. Bạn và Jungkook ngày càng thân hơn, cũng giống như những gì anh nói trong buổi tiệc. Jungkook đã nói bạn là bạn gái anh ấy. Có lẽ, vì bạn chẳng thể nào nhớ nổi. Cuộc sống của mình hỗn độn như thế nào, ngay cả đứa con trong bụng đã mất cũng không hay. Còn người bà và Hoseok thì vô cùng lo lắng cho bạn.

Đêm về, bạn và Jungkook cùng về căn biệt thự. Anh uống khá nhiều nên chẳng đi vững, bạn phải dìu anh ấy về. Về đến nhà, anh say nên anh cứ nói về những chuyện gì đó bạn rất khó hiểu.

Jungkook:

- YooJin này. Nếu sau này em nhớ lại. Em có bỏ anh không?

YooJin:

- Anh nói gì lạ vậy. Đương nhiên là không rồi. Anh đối xử với em tốt như thế nào mà.

Jungkook:

- Em có biết là em từng có con không YooJin.

Bạn ngơ ngác với câu nói của anh. *có con* chẳng phải anh đã quá uống say rồi phải không?

YooJin:

- Jungkook này. Anh uống say rồi mau ngủ đi anh.

Jungkook dần như mất ý thức, bạn định quay đi để anh lại một mình. Lực kéo từ tay anh, kéo bạn lại. Như phản xạ tự nhiên, bạn nằm lên người anh ấy. Anh ôm lấy bạn, đặt nụ hôn của mình lên môi đỏ hồng của bạn. Rồi nhẹ nhàng nói một câu.

Jungkook:

- YooJin này. Thật sự, thật sự anh không muốn em nhớ lại tí nào cả. Anh thật sự không muốn em phải rời xa anh. Anh rất yêu em YooJin à!!!

Nghe Jungkook nói thế, trong lòng bạn khá buồn. Cứ suy nghĩ về chuyện của chính bản thân mình.

*Mình là ai? Mình thật sự phải như thế nào. Sao Jungkook lại cứ sợ mình phải bỏ anh ấy? Tại sao?*

-------------- Phía Hoseok --------------

Hoseok:

- Bà ơi. Bà biết gì không. Cháu.. là cháu đã thấy YooSun nhà mình trên bảng tin đấy bà.

Bà:

- Cháu nói thật chứ? Con bé... con bé nó trở về rồi sao.......

Hoseok:

- Đúng rồi bà. Cháu.. cháu sẽ đi tìm em ấy trở về. Bà đợi cháu nhé!!!

Người bà bật khóc nức nỡ khi nghe Hoseok nói về bạn, suốt một năm qua không một tin tức. Bây giờ đã trở về. Hoseok cũng mừng mà rơi nước mắt.

-------------------------------------------------
Buổi sáng, như thường lệ bạn luôn làm bửa sáng cho Jungkook. Bạn mặc áo sơ mi rộng cùng với quần jeans rách gối để chuẩn bị ra ngoài.

YooJin:

- Kookie~~ anh thức chưa đấy~

Tiếng bạn bật vọng lớn khắp căn phòng.

YooJin:

- Anh tắm rửa rồi xuống ăn sáng đấy nhé! Em phải ra ngoài mua chút đồ đấy~~~~~~

Nói rồi bạn dọn đồ ăn ra bàn, bạn cũng chuẩn bị để đi ra ngoài. Bước ra ngoài, cảnh hôm nay cực kỳ đẹp. Cũng là mùa đông, nên tuyết cũng bắt đầu rơi. Điều đặt biệt là bạn mặc khá ít đồ, nên đi ra ngoài rất lạnh. Vì bạn không biết tuyết rơi đột ngột như thế nào.

Cách xa khá nhà, bạn cũng chẳng muốn về. Nên đành đi thật nhanh, bạn va phải vào lòng ngực của một người đàng ông cao to. Tính là ngã nhưng người đàn ông ấy vội ôm kịp lấy eo của bạn.

?!!!

- Cô không sao chứ?

Bạn ngước mặt lên, người đàn ông ấy cực kỳ sững sốt, nước mắt ứ động trong con ngươi.

?!!!

- Yoo...YooSun??? Là.. là em đúng không YooSun???

Bạn lật đật đứng ngay người lại, đáp lại câu hỏi của anh.

YooJin:

- Aa.. cám ơn anh, anh tên gì thế! Để tôi dễ xưng hô.. nhưng mà tôi không phải là YooSun gì đó của anh. Anh nhầm lẫn rồi~

?!!!

- Tôi là Hoseok. Nhưng nhìn cô rất giống với YooSun nhà tôi. Cô ấy đã mất tích khá lâu rồi đến giờ tôi vẫn không thể tìm được cô ấy.

Hoseok nói mà nước mắt không ngừng rơi, giữa cái lạnh của mùa đông nước mắt anh gần như đông cứng. Bạn vội vàng lau nhanh đi nước mắt ấy và nói một cách dịu dàng.

YooJin:

- Anh đừng khóc, tôi nghĩ cô ấy sẽ không sao đâu. Nếu có cơ hội cô ấy sẽ trở về mà.

Hoseok:

- Hôm trước tôi vô tình thấy cô trên bảng tin. Nhưng tôi cứ nghĩ đấy là YooSun, đến hôm nay tôi mới biết rằng cô không phải. Thật sự ... thật sự cô rất giống :(

YooJin:

- Umm... Cô ấy là gì của anh? Là bạn gái sao?

Hoseok:

- Cũng có thể gọi là như thế. Chúng tôi cùng bà vừa mới lên Seoul. Thì cô ấy lại mất tích. Tôi chẳng thể nào tin nổi điều ấy~.

YooJin:

- Thôi anh đừng buồn nữa, tôi nghĩ sao này cô ấy sẽ trở về mà. À! Mà tôi là YooJin. Đây là danh thiếp của tôi, hmm... Xem như chúng ta là bạn nhé! Aww... lạnh quá~~ Tuyết rơi nhiều quá T^T

Hoseok:

- YooJin?. À YooJin nè~ Sao này có cơ hội, cô đến nhà tôi chơi một chuyến nhé! Danh thiếp của tôi nè. Cô giữ lấy khi nào muốn đến nhà tôi thì gọi tôi nhé. À~ nhìn cô lạnh môi tái hết rồi nè. Cô lấy khăn choàng này giữ ấm nhé!

YooJin:

- Ơ. Nhưng mà còn anh thì sao. Trời lạnh lắm đấy!

Hoseok:

- Tôi con trai mà. Cô giữ đi.

Nói rồi Hoseok lặng lẽ đi, bạn đứng thẫn thờ. Bổng chợt có những hình ảnh trong đầu hiện về. Hình ảnh một chàng trai lạnh lùng, hình ảnh một chàng trai luôn lo lắng, hình ảnh một chàng trai đang hối lỗi, hình ảnh cùng một chàng trai và một người bà đi lên Seoul. Cứ thế mà hiện hết vào đầu bạn. Bạn đau đầu, không thể đứng vững mà quỵ xuống. Đến một hồi khá lâu, bạn mới có thể hoàn toàn tĩnh táo.

*Những hình ảnh ấy là gì,? Những người đó có liên quan gì đến mình sao? Mình... mình là ai? Mình phải là YooJin không? Lúc trước Jungkook nói đấy là Jungkook đặt tên cho mình? Vậy chẳng lẻ... Nhưng mà những người đó có liên quan đến mình không? Những người đó... bây giờ họ đang ở đâu. Liệu họ có thể giúp mình tìm lại trí nhớ không? Nhưng.. người mình vừa gặp, lại hiện trông hình ảnh của mình. Phải chăng người anh ta tìm là mình không? Chắc không đâu nhỉ~ Mình nhất định sẽ tìm cơ hội để hỏi lấy anh ta.*

--------------------😂😁---------------------
Có ai đang nghĩ được gì không :').. Au cũng không biết Au đang viết gì này :v

Đừng quên để lại ☆ vote cho Au và PR cho Au luôn ấy nha ~~❤
-SBéo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro