CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, bạn cảm thấy rất đói, anh hai thì chẳng thấy đâu. Bạn liền ra xuống tủ lạnh để tìm đồ ăn nhưng nó lại hết. Vì thế bạn liền quyết định đi ra nhà đến tiệm để mua đồ ăn về. Nhà bạn trong những con hẻm, bạn rất sợ nhưng không thể không đi. Quyết định liều một phen.. Đi một hồi, cảm thấy như có ai đó đi theo mình bạn liền quay qua. Chỉ thấy toàn bóng đen. Lúc bạn quay lại, ai đó đã bịch miệng bạn lại. Trong chiếc khăn ấy đã tẩm thuốc mê. Khiến bạn bất tỉnh.

Khi bạn mở mắt ra, bạn đang trong một căn biệt thự lớn của anh ta. Đúng là căn nhà cho một chủ tịch lớn.

Jimin:

- Cô dạy rồi sao?

YooSun:

- Đây là đâu, anh là người bắt tôi đến đây sao?

Nói rồi bạn đứng dạy, tán vào mặt anh ta một cái rõ đau. Cố chạy đi để ra khỏi căn biệt thự ấy. Jimin nắm xiết lấy tay bạn tát anh ta khiến tay bạn không thể chóng cự và rất đau.

Jimin:

- Cô lại to gan nhỉ?

Cái câu nói dễ sợ của Jimin vừa dứt, anh ta đẩy bạn xuống giường nắm xiết chặt lấy tay bạn không cho chống cự. Anh ta lại tiếp tục dùng đôi môi ngọt ngào ấy hôn lên môi bạn. Bạn cố chống cự nhưng không thành, nhưng lần này nụ hôn của anh khác hẵn những lần đầu. Nó nhẹ nhàng đến lạ. Lúc đầu cố chống cự, nhưng sao đó bạn đã hoàn toàn cuốn vào nụ hôn của anh.

*aishhh.. Tại sao mình lại không chống cự chứ!! Tại sao lại ra thế này..*

Jimin:

- Cô hôm nay ngoan nhĩ!! Chẳng chống cự lại tôi.

Nói rồi anh ta cố mở từng cút áo bạn ra. Lột những thứ vướn víu trên người bạn xuống. Bạn đang khóc.

YooSun:

- Anh.. Anh tha cho tôi đi!! Anh dừng lại đi...

Mặc kệ cho lời kêu van xin của bạn. Anh ta vẫn mở từng cút áo ấy xuống lộ ra bộ ngực trắng nõn ấy, chỉ còn lại mõi chiếc bra, anh ta đang ngắm nhìn thân thể bạn. Bạn chẳng thể nào nín khóc càng cầu xin anh ta, anh ta càng muốn làm những chuyện đòi bại. Nhưng rồi không biết điều gì đó, anh ta lại nói với bạn một câu.

Jimin:

- Hôm nay ngắm đủ rồi!

Anh lấy chiếc chăn đắp lại cho bạn. Bạn chợt nín khóc, chẳng hiểu tại sao hôm nay anh lại tỏ ra ấm áp như thế. Động lòng ư!! Rất có thể? Nói rồi bạn ngủ thiếp đi do mệt mỏi cũng một phần do bạn nhịn đói.

Sáng hôm sau, nhìn thấy anh nên cạnh. Vẻ mặt nhìn rất đáng yêu lúc ngủ đấy chứ!! Suy nghĩ của bạn ngày một khác đi đối với anh. Vô tình anh thức dậy.

Jimin:

- Cô làm gì nhìn tôi lắm thế?

Bạn vội quay qua chổ khác. Đứng dậy để đi ra khỏi phòng anh. Nhưng anh lại nói.

Jimin:

- Tôi cá là cô chưa ăn gì! Nếu cô muốn về thì tôi không cản.

YooSun:

- Không cần anh quan tâm. Tôi về.

Nói rồi một mạch bạn chạy về nhà, chẳng thể nào tin được. Bạn đã ở cùng với hắn một đem đó. Về đến nhà bạn cứ tắm tới tắm lui cả chục lần nhưng vẫn không thể nào quên được nó. Rồi bổng dưng bạn mĩm cười nhẹ khi nhớ lại vẻ mặt đáng yêu của anh lúc ngủ. Muốn gục ngã với sự đáng yêu đó :v..

Rồi mọi thứ cũng đã xong, bạn bắt đầu đi làm. Đến cổng công ty, bạn cảm thấy khá mệt mỏi khi phải đối mặt với anh ta. Bao nhiêu dư luận cũng dồn đến bạn.

!?!

- Đúng là không biết nhìn lại mình. Cứ bám lấy chủ tịch.

?!?

- Để xem nó ở được với chủ tịch được bao lâu.

Nghe những dư luận đó, bạn cảm thấy rất mệt mỏi. Bỏ ngoài tay nhưng 2 phụ nữ đó tiến lại bạn. Đứa thì nắm tóc, đứa thì đánh. Bạn chẳng thể chống cự. Với thân hình nhỏ nhắn này thì làm việc gì cho xong.

?!!!

- Hai cô dừng lại ngay.!

Tiếng nói xa xa ấy van lại. Mọi hành động của 2 người phụ nữ ấy cũng dừng lại. Bạn khóc rất nhiều, trên mặt bây giờ cũng có nhiều vết bầm tím.

?!?

- Ơ! Thưa chủ tịch.

Jimin:

- Đây là công ty, không phải nơi mà các cô muốn làm gì thì làm.

!?!

- Chúng tôi xin lỗi chủ tịch.

Thế rồi Jimin nắm lấy tay bạn, nhưng bạn lại bỏ tay anh ta ra và luôn miệng nói.

YooSun:

- Tất cả là tại anh. Anh là người gây ra chuyện như thế này! Tôi không muốn làm nữa. Tôi sẽ xin nghĩ việc.

Nói rồi bạn chạy đi khóc rất nhiều, với hình dạng áo sốc lên sốc xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đầy những vết bầm, tóc thì lại rối bời. Khóc rất nhiều, bạn đi lang thang nơi công viên. Bổng dưng có hình dáng quen thuộc. Đúng! Đó là YoonGi. Nhưng bạn vội quay mặt đi và làm ngơ nhưng mình không biết gì. Nhưng Yoongi đã thấy bạn. Liền chạy đến.

Yoongi:

- Này! Cậu không sao đấy chứ! Sao cậu lại ra nông nổi này.

Bạn không nói gì, chỉ biết khóc rồi ôm lấy Yoongi.

YooSun:

- Yoongi à! Mình thật sự rất mệt mỏi !!!

Yoongi:

- Không sao đâu Sun! Để mình đưa cậu về nhà.

Yoongi đưa bạn về nhà. Nhưng bạn đâu biết rằng từ lúc bạn bước ra khỏi công ty. Đã có người đi theo sau bạn. Đó không ai khác là Jimin. Vẻ mặt của Jimin lúc này rất tức giận khi nhìn thấy bạn ôm lấy Yoongi. Jimin lẵng lặng ra về mặc kệ bạn.

Yoongi đã đưa bạn về đến nhà. Và bạn đã cảm ơn cậu ấy! Bạn tiễn Yoongi về nhưng trong đầu lại luôn nghĩ đến chuyện đã xảy ra. Cứ nghĩ rằng nếu mình không làm tại công ty ấy thì tốt biết mấy.

Vào đến nhà, bạn nghe thấy mùi thức ăn bay ra khắp căn phòng. Không ai khác đó chính là Seokjin anh trai bạn đã đi công tác về.

YooSun:

- A! Anh hai đã về rồi, em nhớ anh quá. Em cũng đói bụng rồi.

Nói rồi bạn cười toe tét. Nhưng sắc mặt của Seokjin nhìn bạn thì cực kỳ lo lắng cũng như muốn mắng bạn.

Seokjin:

- Này! Em làm gì mà đầu cổ thành ra như thế! Còn cả việc căn nhà này. Nhìn xem bừa bộn chưa hả?

YooSun:

- Em xin lỗi mà!! Em không sao đâu anh đừng lo.

Seokjin:

- Nhìn xem mặt em xưng lên, còn bầm nữa này.

YooSun:

- A! Đau anh đừng có đụng vào. Em đau...

Seokjin:

- Em bị gì vậy hả?

YooSun:

- Dạ không sao đâu anh. Em đói rồi. Ăn cơm nha anh.

Seokjin:

- Con bé này! Đánh trống lảng à! Thôi ăn thôi.

Seokjin:

- À! Mà em có còn với thằng Yoongi đó hay không vậy.

YooSun:

- Dạ còn. Mà có gì hả anh.?

Seokjin:

- Anh nghĩ em nên giữ khoảng cách với nó.

Bạn cũng không biết gì, chỉ biết gật gật đầu cho qua chuyện.
Bửa cơm ngon lành khi anh bạn vừa về. Cảm giác ấm cúng khiến bạn ấy rất hạnh phúc. Bạn và Seokjin trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Ăn xong. Bạn vào phòng. Mặc cho anh hai dọn dẹp. Anh cứ la hét lên khắp căn phòng.

Seokjin:

- Ya! Con bé này. Lại làm biếng nữa à. Xuống phụ tiếp anh đi chứ!

YooSun:

- Em mệt rồi. Anh dọn tiếp em đi...

Nằm trong phòng bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập ập đến. Một phần vui là vì anh hai đã về, một phần vì nghĩ ngày mai lại phải đối mặc với việc đi làm gặp lại cảnh ấy thì sao.... Cứ suy nghĩ là cái đầu như muốn nổ tung ra. Suy nghĩ quá mức ngủ khi nào cũng chẳng hay. Seokjin đi vào phòng. Lặng nhìn bạn với ánh mắt trìu mến.

*YooSun này! Chắc em phải chịu đựng nhiều thứ rồi nhỉ? Bố mẹ chắc hẳn bây giờ rất nhớ em đấy! Nhưng mà em có nhìn tới bộ dạng của em lúc này không nhỉ? Haizz!! Con bé ngốc. Bây giờ anh chỉ cần em có một người bên cạnh lo lắng cho em mỗi khi anh đi công tác thì anh mới yên tâm đấy!!*

Seokjin luôn như thế! Một người anh khiến ai cũng phải nể phục và học hỏi. Seokjin luôn yêu thương bạn bằng tất cả những gì anh có. Lo lắng khi một đứa con gái nhỏ nhắn như bạn chẳng thể làm gì. Chỉ biết cầu mong rằng bên bạn có một chàng trai yêu thương bạn hết mực. Biết quan tâm chăm sóc cho bạn thì anh mới yên tâm điều đó!

➖➖➖➖➖😂😁➖➖➖➖➖
Đừng quên để lại ☆ cho tui đó trời!!
Vì dạo này rất bận việc thi nên rất ít viết nên mọi người thông cảm cho tui :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro