CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc trò chuyện của bạn và Taehyung. Bạn quay lại vào trong nhà mình. Như vậy là bạn và Taehyung đã làm hòa, nhưng đấy chỉ là lời nói từ một phía của Taehyung nên bạn vẫn không thể chắc chắn được lời nói đó.

---- Phía Jimin ----

Anh trở về căn biệt thự mà anh đang sống với người mà anh gọi là bố. Anh trở về với một khuôn mặt lạnh, ai nhìn vào cũng có thể lạnh sống cả lưng. Bước vào trong căn biệt thự lớn.

Chú Han:

- Cậu chủ đã về rồi.! Ông chủ đang rất tức giận đấy ạ.

Jimin:

- Ông ta đang ở đâu.

Chú Han:

- Trong phòng của ông chủ đấy ạ.

Jimin bước lên căn phòng của bố mình. Khi anh mở cửa vào, một người đàn ông quyền thế chéo chân đan xen tay nhau nhìn về đóng tạp chí trên bàn. Anh bước vào người bố đứng dậy vứt đóng tạp chí đó vào mặt anh.

ParkJiHong:

- Mày định phá cái công ty này hay sao?! Nhìn đóng tạp chí đấy đi. Cô ta là ai. Khiến mày phải như thế hả.

Jimin:

- Phá à! Nếu muốn phá công ty này thì tôi đã làm từ rất lâu rồi. Chứ cần gì phải đợi đến bây giờ. Còn cô ấy à! Cô ấy là bạn gái tôi.

ParkJiHong:

- Bạn gái?! Bố đã có hứa hôn mày với con gái của tập đoàn Jeo thị rồi đấy! Mày còn có bạn gái nữa à.

Jimin:

- Ông nói gì. Ông nghĩ ông là ai mà có quyền quyết định cuộc sống riêng của tôi.

Ông tát vào mặt Jimin một cái rõ đau.

ParkJiHong:

- Bố đây là 'Bố' của mày đấy!

Jimin:

- Bố ă?! Nực cười. Từ đó giờ ông có xem tôi như một đứa con trai hay không. Hay chỉ là xem tôi như công cụ để giúp công ty ông thành công.

ParkJiHong:

- Mày... Mày nên bỏ con YooSun đó đi. Nếu mày không nghe lời bố. Thì đừng nói tại sao bố mày ác.

Jimin đứng dậy bước ra. Mặc cho ông ta nói gì đi nữa. Việc bỏ bạn sẽ không thể nào xảy ra.

--------- Phía YooSun ---------
Bạn đang chuẩn bị đồ đạc để về Busan một chuyến. Bạn cảm thấy khá lo lắng về chuyến đi này, vì khá lâu rồi bạn mới trở về nơi đó. Nơi đó bây giờ chỉ còn mỗi người bà của bạn đang sinh sống. Vì bạn muốn có sự nghiệp nơi Seoul rộng lớn, thế nên bạn đã bỏ bà ở lại Busan để đến Seoul.

Tất cả đã chuẩn bị xong, bạn đi một chuyến đi thật dài để về Busan. Khoảng khá lâu mới về được đến Busan, vì bạn không báo trước nên bà đã khá bất ngờ. Bạn chạy lại ôm chằm lấy bà.

YooSun:

- Bà ơi! Cháu đã về rồi này.

Bà:

- Chội ôi. Cháu tui nó về rồi này. Bà nhớ cháu lắm đấy. Nhìn mặt cháu này, cứ nhợt nhạt quá rồi.

YooSun:

- Cháu không sao đâu. Bà cũng ốm quá :(...

Bà khóc ròng, bạn cũng bật khóc theo. Từ đâu trong nhà, bước ra một chàng trai với dáng vóc cao ráo, mặt thon dài, nở nụ cười khiến bạn thấy hai đồng tiền rất rõ.

?!?!:

- Em về rồi. Bà nhớ em nhiều lắm đấy!

YooSun:

- Ơ?! Anh là.....

Bà:

- Người mà bà muốn con làm vợ nó đấy. Bà rất thích Hoseok vã lại Hoseok đã chăm sóc bà xuống mấy năm nay rồi đấy cháu gái à....

YooSun:

- Ơ.. nhưng mà cháu....

Bà:

- Không có nhưng nhị gì nữa. Bà muốn hai cháu là vợ chồng thôi.

Nói rồi, bà nắm lấy tay bạn đặt lên tay Hoseok rồi nói tiếp.

Bà:

- Hoseok này. Bà mong sau này con sẽ chăm sóc tốt cho YooSun nhà bà. Bà chỉ sợ không thể nhìn hai đứa đám cưới thôi.

Hoseok:

- Ềy~~ bà đừng nói vậy. Bà sẽ sống lâu với tụi cháu mà.

Bà:

- À mà YooSun này. Cháu có định về đây ở luôn hay không. Hay cháu lại đi lên Seoul.

YooSun:

- Dạ. Cháu còn công việc trên đó bà ạ.

Bà:

- Hmm.. Vậy cháu lại bỏ người bà này đi nữa sau.

YooSun:

- Không đâu. Thấy bà thế này lại không muốn rời xa bà. Nên cháu nghĩ cháu sẽ xin chủ tịch để cháu nghĩ thêm một thời gian.

Bà:

- Vậy được rồi. Bao lâu cũng được. Bà nhớ cháu quá T^T

Bà ôm chặt lấy bạn, Hoseok ngồi cạnh mà cũng ghen tỵ.

Hoseok:

- YooSun về rồi bà chỉ ôm mỗi em thấy thôi sao...

Bà:

- Ầy~ Cháu ngốc *bà gõ lên đầu Hoseok một cái* nó mới về đương nhiên là bà phải ôm nó rồi.

Hoseok chỉ biết cười trừ.

Hoseok:

- Mà cũng hơi tối rồi. Mọi người ăn cơm thôi, cháu chuẩn bị xong rồi.

Bà:

- Cháu vào phòng tắm thay đồ đi rồi xuống ăn.

YooSun:

- Dạ.

----- 5 phút -----

YooSun:

- Cháu xuống rồi. A.. bà để đấy cháu dọn ra.

Hoseok:

- Bà để đây cháu với YooSun dọn ra cho mà.....

Bà:

- Thôi được rồi.

Bà cười tít mắt vì lâu rồi mới thấy được cảnh ấm áp như thế này. Bà cũng vui vì giữa bạn và Hoseok cũng dễ thân với nhau nên bà rất mừng. Bà chỉ mong rằng hôn ước này sẽ thật sự thành công.

------ vào bàn ăn ------

YooSun:

- Bà ơi. Bà có ý định lên Seoul với cháu không?

Bà:

- Cháu muốn bà lên đó sao.

YooSun:

- Dạ đúng rồi. Cháu rất muốn bà lên cùng với cháu luôn, vì cháu sợ bà ở một mình sẽ rất buồn.

Bà:

- Thế!!! Hoseok này. Cháu đi cùng bà nhé! Cháu cũng ở một mình mà đúng chứ?

Hoseok:

- Dạ.. Cháu thì sao cũng được, miễn ở cạnh bà là được ạ. Vì đó giờ có mỗi mình bà đối xử tốt với cháu như thế.!!

Bà:

- Thế YooSun!! Cháu nghĩ như thế nào?

YooSun:

- Dạ sao cũng được ạ. Có thêm anh Hoseok thì vui nhà vui cửa thôi mà.

Cuộc trò chuyện giữa bạn, Hoseok với bà thật vui vẻ. Cả buổi tối ăn xong là trò chuyện suốt cả đêm. Bà hỏi bạn rất nhiều thứ, hỏi làm sao có thể vào được công ty lớn như thế. Làm sao bạn có thể sống một mình nơi đất khách đó. Bạn cũng hỏi Hoseok rất nhiều thứ. Cuộc trò chuyện khiến cả 3 người đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Trong lúc bà đã ngủ, như một thói quen bạn xuống nhà bếp lấy cafe ra uống. Cũng không quên nhắn với Jimin một tin nhắn.

*Jimin này.. em sắp lên Seoul rồi này. Nhớ anh quá*

Tin nhắn đã gửi, nhưng lạ thay. Hôm nay nó không được phản hồi. Bổng có tiếng bước chân làm bạn giật mình.

Hoseok:

- Sao em lại thức khuya thế! Khuya rồi uống cafe không tốt đâu.

Yoosun:

- Anh làm em giật cả mình.

Hoseok:

- Hì. Mà em không định trả lời câu hỏi anh sao.? Sao lại thức khuya thế.

YooSun:

- Dạ. Tại em khó ngủ.

Hoseok:

- Khó ngủ mà còn uống cafe nữa. Thôi nghĩ uống đi. Mà anh nghĩ chắc cuộc sống của em tại Seoul cũng khá ổn nhỉ.

YooSun:

- Dạ. Đúng rồi anh. Nó khá ổn nhưng làm việc suốt đêm thì cũng khá mệt đó :')

Hoseok:

- Nếu mệt thì nghĩ một chút rồi làm tiếp. Cỡ em chắc làm không nghĩ quá, mới nhỏ con như thế này. Hihi...

YooSun:

- Ầy~~ anh chọc em. Nó có liên quan đâu hà...

Hoseok:

- Thôi muộn rồi. Đi ngủ đi em.

YooSun:

- Dạ.. Vậy anh ngủ ngon nhé!

Hoseok:

- Ừm.. em cũng ngủ ngon đó.

--------------'''---------------
Trải qua chừng một tháng, bạn đi cũng khá lâu. Bây giờ trở lại Seoul để làm lại công việc mình đang làm. Bạn cùng bà cùng Hoseok đi lên Seoul để sống. Cũng thời gian khá lâu, bạn nhắn cho Jimin nhưng không thấy trả lời. Gọi điện thì lại thuê bao, bạn đang nghĩ có phải anh đang giận bạn. Hay lại một lần nữa, anh lại là kẻ phản bội. Bạn vẫn không muốn tin những gì đang diễn ra. Thế nên cứ trông chờ từng ngày từng ngày để có thể lên Seoul gặp anh.

-------------------😂😁-------------------
Có suy nghĩ gì chưa =)) chưa có H đâu~~~ hông biết nên ra H như thế nào bây giờ nè T^T... đừng quên để lại ☆ vote cho Au đó trời...

-SBéo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro