Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô - Park T/b. Là đại tiểu thư của tập đoàn lớn mạnh nhất nhì Hàn Quốc của nhà họ Park. Nói chung chung, cô khá là đơn giản. Không ăn chơi hay tiêu tiền phung phí tiền của như các cô công chúa chảnh chọe ngoài kia. Bề ngoài cô rất đẹp. Đã rất nhiều người theo đuổi cô nhưng không chịu, đều bị gạt bỏ ra

_______________________________________

Ngày nào cô cũng đi tập thể dục. Rồi đến một ngày cô đang đi qua một con đường vắng, thấy một cậu con trai ngất xỉu ở đó nhưng có vài người đi qua không giúp đỡ cậu nên cô sinh ý tốt dìu cậu qua một hàng ghế đá

- Nè anh gì ơi?_ Cô hỏi

Cậu nheo mắt ngồi dậy

- Anh có sao không? Sao anh lại ngất ở đó?

- Ah. Cảm ơn cô nhiều. Tôi đang bị ốm, đi loanh quanh một chút nhưng tôi không chịu nổi nên ngất ở đây. Làm phiền cô rồi _ Cậu gãi đầu cười

- Không sao đâu ạ! Tôi giúp người là chuyện thường.

- Để đền ơn cô tôi dẫn cô đi ăn nhá! Cô đừng từ chối. Coi như tôi cảm ơn cô đi.

- ... Thôi được rồi. Tôi đồng ý

...

- Cô ngồi đi_ Cậu kéo ghế ra cho cô ngồi xuống

- Cho hỏi cô tên gì? Tôi là Park Jimin.

Park Jimin - Là CEO của một công ty giải trí lớn nhất Châu Á. Jimin cũng đơn giản thôi. Ít ăn chơi đua đòi. Câu đã dọn ra sống riêng khi cậu 16 tuổi vì gia đình bắt buộc cậu thừa kế công ty. Người ngoài cảm thấy cậu rất khó gần và lạnh lùng. Đơn giản thôi, vì cậu không muốn giao tiếp với nhiều người.

- Park Jimin? Tôi nghe tên thấy quen lắm. Tôi là Park T/b

- Park T/b? Cô là đại tiểu thư của nhà họ Park phải không? _ Jimin hỏi.

- Sao cậu biết? _ T/b tò mò

- Chào. Tôi là CEO của công ty Ainsoft. Nghe danh cô đã lâu nhưng giờ mới biết mặt. Cô đẹp hơn lời đồn đấy

- Cậu là CEO? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi được 23

- Còn trẻ mà đã làm CEO rồi á? Có tin được không? _ Cô bất ngờ! Trước giờ cô chưa thấy CEO nào mà trẻ như vậy nên bất ngờ là phải

- Cô không tin tùy cô. Tôi đã được thừa kế công ty từ năm 15 tuổi nhưng tôi không chịu. Đến năm 19 tôi mới bắt đầu học hỏi bố tôi để điều hành công ti

- Bố anh phải Park SeoMin không?

- Phải. Vì ông ấy muốn tôi phải hưởng hết gia tài của ông ấy và mẹ tôi.

- Tôi cảm thấy rắc rối quá. Tôi phải về, trể quá rồi. Tôi sẽ đi taxi về. Không muốn làm phiền anh đâu_ Cô cúi đầu

- Để tôi đưa cô về! _ Jimin nắm lấy tay T/b kéo đi

_______________________________________

- Tôi cảm ơn nhá. Phiền anh quá rồi _ Cô cúi gập người.

- Không có gì. Thôi cô vào nhà đi..


_______________________________________

Haizz!! Tui thấy fic này ổn đấy chứ!!! Ủng hộ tui chút đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin