Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , Ami quay về lại căn nhà của mình và anh. Người làm cô đã cho nghỉ hết rồi, chỉ còn giữ lại một người cứ mỗi ngày sẽ đến dọn dẹp nhà cửa, sau khi xong việc có thể ra về.

Căn nhà vắng tanh, lạnh lẽo. Vào phòng khách bật điện lên, Ami đi lại sô pha vứt túi xách qua một bên rồi nằm dài lên đó.

Ami lại khóc khi nhớ đến chuyện lúc chiều tại trung tâm mua sắm. Cô đã gặp Yeona ở đó.

Ả ta tự biên tự diễn cái kịch bản dơ dáy của ả. Mọi chuyện diễn ra như một cái chớp mắt.

Flashback:

Kim Ami đang đi dạo trong trung tâm mua sắm thì gặp Yeona. Cô không muốn tiếp chuyện ả ta đâu, nhưng ả lại tự mình đến kiếm chuyện với cô.

" Con à! Chào cô Ami đi con " - Yeona xoa xoa cái bụng bầu trước mặt Ami, khiêu khích.

Cô không quan tâm, định lách người bỏ đi thì bị ả Yeona giữ tay lại.

" Buông ra! "

Không ngờ, Ami chỉ nói một lần một mà ả buông ra thật. Sau khi buông tay cô ra, ả ta liền té xuống sàn rồi la lên một tiếng, mặt nhăn nhó ôm bụng và tiếp theo là có giọng nói vang lên từ sau phía sau Ami.

" Kim Ami! Cô làm cái gì thế hả? "

Là Park Jimin, cô liền quay mặt qua thì lại bắt gặp ánh mắt đang tức giận của anh. Anh trừng mắt với cô rồi cúi xuống đỡ Yeona đứng dậy.

" Ami làm gì thế? Sao lại đẩy ngã mình vậy? "

Yeona đưa ánh mắt thương hại nhìn cô, như thể cú ngã vừa rồi là do Ami gây ra.

" Cô... "

Jimin nghiến răng đưa tay lên định tát Ami, nhưng rồi bàn tay lại dừng ở không trung.

Ami chưa kịp thanh minh thanh nga gì thì đã vội nhắm mắt chờ đợi cú giáng từ anh.

Yeona khều khều anh rồi lắc đầu ý bảo anh đừng làm vậy. Anh cũng nghe theo ả ta mà hạ tay xuống. Ả Yeona cứ ôm lấy anh mà thút thít.

" Tôi cảnh cáo cô. Từ nay còn đụng đến Yeona và đứa bé trong bụng cô ấy thì đừng trách tôi tàn nhẫn "

" Còn nữa, ký gấp tờ giấy ly hôn cho tôi. Tôi không muốn dây dưa với cô nữa có biết chưa? "

Nói rồi cả hai ôm nhau bỏ đi, để lại Ami đứng đó cười khổ một mình. Ôi! Tự dựng trở thành ' người thứ ba ',  bị hất hủi. Bị vu oan mà không được nói được một lời giải thích,  thật là tức đến mức muốn lôi đầu ả lại đánh cho sảy thai.

End flashback:

...

Đang nước mắt nước mũi đầm đìa thì có tiếng bước chân đi vào, Ami liền bật người dậy nhìn ra cửa, miệng vô thức kêu tên anh.

" Jimin! "

Kim Ami đứng lên khi thấy cái bóng dần tiến gần đến chỗ mình. Thì ra là Jungkook, không phải Jimin.

Cô thất vọng ngồi xuống , đưa hai tay lên ôm mặt.

" Sao cậu không đóng cửa gì hết vậy? Lỡ không phải mình mà là ăn trộm thì sao đây? "

" Bức quá nó giết người cướp của thôi chứ gì đâu ghê gớm "

Ami ngồi đần người ra đó nghĩ lại những câu Jimin nói lúc chiều. Nước mắt cứ rơi không kiểm soát.

Jungkook thấy bạn mình như vậy thì rất đau lòng. Quay qua ôm lấy cô, đặt đầu Ami lên vai cậu ấy, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của cô.

Hành động ấm áp đó của Jungkook khiến Ami càng muốn khóc lớn hơn trong vòng tay của cậu ấy.

" Mình biết cả rồi. Anh ta không yêu cậu đâu cho nên đừng cố gắng níu kéo anh ta nữa "

Sao Jungkook biết? Ami liền đẩy cậu ấy ra, lau đi nước mắt trên mặt.

Jungkook lấy ra một sấp hình ảnh cũng như một số đồ liên quan đến việc cô nhờ Leewoo theo dõi hai người hôm trước.

" Sao cậu lại giữ nó? "

" Là mình lấy từ Leewoo. Chuyện của cậu và anh Jimin, mình... "

" Đừng nói nữa "

Thu dọn đống đồ Jungkook vừa mới bày ra rồi đem lên phòng. Ngồi ở bàn làm việc, Amk lấy tờ giấy ly hôn ra. Không nghĩ ngợi gì mà đặt bút ký.

...

Ami bỏ mặt Jungkook dưới nhà, lấy đồ đi tắm rồi lên giường nằm trằn trọc cả đêm.

Jungkook lo lắng cho cô nên cũng không đành ra về. Bèn phải ngủ lại ở đây, trên cái ghê sô pha không được thoải mái.

...

Sáng hôm sau thức dậy, mắt bị quầng thâm như gấu trúc. Ami phải mất một tiếng đồng hồ để trang điểm kỹ càng che đi quầng thâm đó.

Ami xuống nhà thì thấy Jungkook đang ngồi. Cảm thấy có lỗi nên cũng hỏi cậu ấy vài câu.

Sau đó Jungkook đưa cô đến công ty Jimin để cô đưa đơn ly hôn cho anh. Cậu ấy đợi ở trong xe, chỉ mình Ami đi lên văn phòng của anh.

...

" Đơn ly hôn. Em đến để đưa nó "

Ami nhanh chóng vào vấn đề chính, cô đặt tờ đơn lêb bàn. Anh ngước lên nhìn cô rồi nhìn xuống tờ đơn ly hôn.

" Tốt lắm. Mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu. Cô không cần bận tâm nhiều "

" Hãy đến với Jungkook đi. Cậu ấy tốt hơn tôi "

Anh là đang quan tâm cô sao? Thật nực cười. Chuyện của cô không cần anh quản.

" Đó là chuyện của em. Anh về lo cho Yeona và đứa con không cùng huyết thống của anh đi "

Park Jimin lại thêm lần nữa chột dạ. Cứ nghĩ cô là người hẹp hòi, ích kỷ.

Ami nói xong liền quay gót đi. Jungkook và cô về công ty. Cô lại ngồi một đống không làm được gì ra trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro