Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ami đã bắt đầu đi làm lại ở công ty. Tạm thời, cô vẫn làm ở chức Tổng giám đốc lúc trước. Còn chức Chủ tịch và phó Chủ tịch thì để cho hai anh đảm nhiệm.

Ami muốn đi làm để đầu óc không nghĩ ngợi gì nhiều đến chuyện của Jimin và đứa con.

Nói là nói vậy thôi nhưng trong đầu cô cứ mãi nghĩ đến đứa bé. Đứa con tội nghiệp của mình.

" Mẹ xin lỗi vì đã không biết đến sự hiện diện của con "

Ami ôm lấy cái bụng phẳng lì của mình, đứa bé đã rời xa cô rồi.

* cốc cốc cốc * Ami bị giật mình bởi tiếng gõ cửa của phòng làm việc. Thở dài một hơi, tay xoa xoa hai bên thái dương.

" Mời vào "

Cánh cửa bật mở sau tiếng nói, Ami cứ tưởng là cấp dưới của mình...nhưng không phải. Đó là anh - Park Jimin.

" Anh đến đây làm gì? Mời anh về cho. Tôi đang rất bận "

Ami cầm cây viết lên, lật tài liệu ra đọc.

" Em có thể cho anh chút thời gian để nói chuyện không? "

" Tôi và anh còn gì để nói sao? Mời anh về "

Cô đi đến mở cửa ra rồi đứng qua một bên để anh đi ra.

Jimin đi đến nắm tay cô, đi lại ghế sô pha ngồi. Cũng không quên đóng cửa và khóa trái.

Ami giật tay mình ra, quay mặt về hướng khác, khuôn mặt đang rất là khó chịu.

Jimin đi qua chỗ cô ngồi, quỳ xuống chân cô, trước mặt cô mà cầu xin.

" Ami! Anh xin lỗi! Anh biết những thứ anh gây ra đã làm em tổn thương rất rất nhiều. Nhưng xin em hãy tha thứ cho anh lần này có được không? "

Ami ngoảnh mặt đi chỗ khác, tay cố rút ra khỏi tay anh nhưng không được. Anh nắm chặt quá.

" Anh yêu em nhiều lắm! Anh hứa sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho em nếu em chịu quay về bên anh, chịu tha thứ cho anh "

Jimin bỗng nhào tới ôm chặt cô. Ami vùng vẫy, tay đánh loạn hết trên người và mặt anh.

" Em cứ đánh anh đi! Nhưng xin đừng lạnh nhạt với anh. Anh yêu em! "

" Anh tránh ra! Tránh xa tôi ra! "

Ami vung tay tát thẳng vào mặt anh một cái.

Nhưng cái tát của cô thì thấm vào đâu so với anh. Anh vẫn cứ lì đòn mà ôm cô.

" Đàn ông như anh thì đừng có chạm vào tôi. Đồ tồi! Tại anh mà con tôi phải chết! Nó có tội tình gì mà phải ra đi oan uổng như thế chứ!? "

Ami vừa nói vừa đánh bùm bụp vào anh, vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay đó.

" Anh có lỗi với em và con. Xin em đó! Hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc, che chở cho đến suốt đời "

" Tôi không cần! Buông tôi ra! "

Đến khi cô hét lên thì anh mới chịu thả ra. Ami cũng ngạc nhiên, nãy giờ cô không hề khóc một tí nào.

" Đi đi! Anh cút đi! "

Ami chỉ tay ra cửa, gằn giọng với anh.

" Được rồi! Anh sẽ không bỏ cuộc đâu Ami. Anh sẽ trở thành một người đàn ông tốt nhất cuộc đời em "

Nói rồi Jimin liền rời đi. Ami thở phào, mắt có hơi ươn ướt. Ami ngước mặt lên nhìn trần nhà để nước mắt không rơi.

Hít mũi vài cái rồi đứng lên cầm lấy túi xách để đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa phòng thì gặp Jungkook.

" Đi đâu thế Ami? "

Jungkook đưa tay ra chặn đường cô lại.

" Không có gì! Cậu lo đống tài liệu trên bàn giúp mình nhé! "

Ami gạt tay cậu ấy ra rồi đi thẳng đến chỗ thang máy. Cô biết thế nào Jungkook cũng sẽ đi theo nên lấy cớ công việc để cậu ấy ở lại.

...

Ami lái xe đến một ngôi chùa. Trên đường đi, có một chiếc xe cứ đi theo cô. Lúc đầu có chút lo lắng nhưng khi nhìn rõ biển số xe rồi thì mới biết đó là xe của Jimin.

" Anh ta thật lì lợm! "

Ami liền đạp ga cho xe chạy nhanh hơn nhằm cắt đuôi anh nhưng không được.

...

Đến nơi Ami cần đến, là một ngôi chùa. Jimin cứ lẻo đẻo theo cô đi đến sân chùa. Ami thật sự muốn nỗi điên.

" Sao anh lì quá vậy? Tôi bảo anh về. Bộ anh không nghe thấy hả? "

" Không về! Park Jimin muốn ở cạnh em "

Anh mặt dày nắm lấy bàn tay cô.

" Buông ra! "

Ami quát lên rồi giật mạnh tay ra. Cùng lúc đó thì có vài chú tiểu đang quét sân cũng ngước lên nhìn cô và anh.

" Xin cô chú nhỏ tiếng ạ! Đây là cửa phật không nên làm ồn "

Một chú tiểu có vẻ lớn tuổi nhất trong số đó lên tiếng, tay chấp trước ngực cúi đầu.

" Xin lỗi! "

Ami lườm anh, sau đó bỏ đi trước. Anh cho tay vào túi quần thong thả đi theo cô tiếp.

...

Ami đi vào gian chính của chùa để lạy phật. Anh cũng bắt chước cô, quỳ mà lạy theo.

Rồi Ami đi vòng ra sau gian nhà nghỉ để gặp sư thầy. Khi đi ngang qua khuôn viên có trồng hoa và cây cảnh thì cô bắt gặp một sư cô đang dìu một em bé tầm hơn mười hai tháng tuổi đi.

Em bé đó hình như là mới biết đi, bước chân còn chập chững lắm, đôi khi còn té nữa.

Đầu tóc được các sư cô cạo thành ba vá nhìn rất cưng. Mắt to, hai má phúng phính, miệng thì chúm chím.

Ami đứng nhìn sững sờ bé trai đó, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Tay đặt lên bụng mình và thầm nghĩ.

" Con à! Nếu khi đó mà mẹ biết được sự hiện diện của con, biết được con đang nằm trong bụng mẹ thì sẽ bảo vệ con đến cùng. Sẽ không một ai làm hại đến con được cả..."

" Nếu như mẹ giữ được con thì sau 9 tháng 10 ngày nữa chúng ta sẽ được gặp nhau rồi có phải không con yêu của mẹ ? "

Jimin đứng cạnh, thấy cô khóc thì vội lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô. Anh cũng đang tò mò xem thử Ami đang nghĩ gì?

Khi anh chạm khăn vào mặt cô thì cô mới giật mình mà trở về hiện tại. Hất tay anh ra, Ami tự lấy tay mình quệt đi nước mắt.

Sư cô đó thấy Ami thì cũng bế bé trai đó đi đến chỗ cô đứng.

" Ami lại đến cúng à? "

Sư cô mỉm cười hỏi. Đây là ngôi chùa mà Ami cùng mẹ hay lui tới để lễ Phật. Nên các sư cô ở đây rất quen mặt.

" Vâng ạ! "

Ami cúi chào sư cô. Jimin cũng chào theo.

" Ạ cô đi con "

Sư cô quay qua nói với đứa bé.

Thằng nhóc con nhìn Ami rồi cười toe toét làm lộ ra mấy cái sữa nho nhỏ rất đáng yêu.

Bỗng nó đưa tay qua phía cô đòi cô bế. Ami cũng không ngần ngại gì mà liền bế lấy nhóc con vào lòng mình.

" Sao con lại ' dễ ghét ' đến thế hả chứ con trai!? "

Ami hôn lên hai má hồng hồng của thằng bé. Nó cũng có ý hôn lại cô.

Cô thấy nhóc con cứ với với lên mặt mình thì cũng nhanh chóng đưa mặt mình xuống cho nó hôn chứ để nó cứ với lên thật tội.

" Cậu đây là...? " - sư cô nhìn qua Jimin

" Dạ! Con là chồng của cô ấy "

Jimin nhanh miệng hơn nên đã trả lời trước.

Vì đang ở trong chùa nên cô không thèm cãi lại anh chi cho ồn ào. Cứ chơi với bé trai.

Thằng bé cứ đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền của Ami mà giật.

Jimin chỉ im lặng nhìn cô chơi đùa vui vẻ với nhóc con mà không dám nói gì. Anh muốn thấy sự vui vẻ đó từ cô.

Nhưng anh cũng hiểu được. Sau cái gương mặt đang tươi cười đó thì trong lòng Ami đang rất đau.

___

Các bạn đọc giả đọc xong xin hãy bấm nút vote đi chứ. Lượt đọc và lượt vote chênh lệch nhau quá. Buồn hết sức à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro