Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ami tỉnh dậy với một cái đầu vẫn còn đau nhức, xung quanh cô là căn phòng chỉ toàn màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Cô chống một tay từ từ ngồi dậy, tay kia ôm lấy phần đầu đang được quấn băng gạc trắng.

" Chuyện gì thế này? Mình bị cái gì vậy chứ? "

Gương mặt cô nhăn nhó lại vì cơn đau cứ truyền đến liên tục. Càng cố gắng nhớ thì nó càng đau.

Cô bỏ cái tấm chăn vướng víu trên người ra, vừa đặt chân xuống mặt sàn nhà lạnh lẽo thì cánh cửa bỗng tự động mở ra.

Ami đưa tầm nhìn về phía cửa, một người con trai bước vào. Hai chân mày cô cau lại, cố nhìn cho ra người đó là ai mà sao dám tự tiện vào phòng cô như thế?

" Em muốn đi đâu? Mau ngồi lên giường! Cần gì anh sẽ lấy cho "

Jimin chạy lại, ôm hai chân cô bỏ lên giường. Sửa người cô lại, cho cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô.

Ami cứ nhìn anh chằm chằm như kiểu anh là sinh vật lạ mới đáp đĩa bay xuống hành tinh này.

" Bộ em nhớ anh lắm hả? Chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi mà sao em nhìn anh dữ thế? "

" Anh... là ai!? Gặp nhau hôm qua là sao? "

Giọng Ami lí nhí hỏi lại anh.

" Em đừng giả bộ nữa! Không có vui đâu! "

Jimin cúi xuống nựng cằm cô.

" Tôi không biết anh? Tại sao tôi lại ở đây chứ? "

Ami ôm đầu cố nhớ lại những gì đã xảy ra đối với mình. Nhưng đã không nhớ được gì, đằng này còn đau đầu hơn gấp mấy lần.

" Em đã mất trí nhớ thật sao Ami? "

Trước khi anh quay về phòng bệnh của cô, thì anh đã gặp bác sĩ để nhận kết quả bệnh tình.

Bác sĩ nói cô đã bị mất trí nhớ, nhưng anh thì không tin. Anh vẫn cố chấp không tin vào những vị bác sĩ giỏi nhất ở đây.

Đến khi anh chứng kiến và nghe thấy những lời nói cũng như hành động ngây ngô không biết bản thân mình là ai của cô thì anh mới chấp nhận sự thật.

" Đau quá! Tại sao lại đau như vậy hả? Sao không nhớ được gì vậy? "

Ami đau đớn, tự đánh vào đầu mình.

" Đừng làm đau bản thân thêm nữa mà Ami! "

Jimin giữ tay cô lại, ôm chặt lấy cô không cho cô vùng vẫy nữa.

" Ngoan! Anh sẽ nói cho em biết em là ai! Bình tĩnh, bình tĩnh! "

Jimin thì thầm vào tai Ami, nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô thật nhiều lần để trấn an cô.

Nhận thấy Ami đã ngồi im, anh từ từ buông cô ra. Anh ngồi lên giường, đối diện cô.

" Anh nói đi! "

Ami nhìn anh với anh mắt vô hồn.

" Em tên là Kim Ami! Em là người Hàn Quốc! Và đặt biệt... em là VỢ ANH "

" Vợ anh!? "

Ami nghe qua như sét đánh ngang tai, mặt hoang mang tột độ.

" Phải! Em là vợ anh đó cục cưng à "

" Nhưng sao tôi không nhớ gì hết vậy?"

" Thì để anh kể tiếp cho em biết ha? "

Ami khẽ gật gật đầu rồi ngồi nghe anh kể lại những chuyện trước đây.

Park Jimin anh đã kể lại những khoảng thời gian hai người vô cùng vui vẻ hạnh phúc với nhau. Tô thêm màu hường phấn cho mỗi tình tiết mà anh kể ra.

Ami nhìn chằm chằm vào anh, gương mặt ngây ngốc ra mà nghe anh kể. Lâu lâu anh còn pha trò làm cho cái miệng bé bé kia phải cong môi lên cười thật tươi.

...

Sau gần một tiếng đồng hồ kể chuyện thì anh Park đã hết hơi.

Cô vội với tay qua lấy chai nước rồi tươi cười mà đưa cho anh.

" Anh uống đi! "

Anh nhận lấy chai nước từ cô. Uống một hơi hết nửa chai vì quá khát.

Trong lòng anh giờ đang rất vui, cũng phải lâu lắm rồi anh mới nhận được sự quan tâm từ cô.

Đúng là nhờ cái lần này mà anh đã có cơ hội để hàn gắn lại với cô. Trong cái rủi có cái may là đây.

" Anh là chồng em thật à? "

Ami nghiêng đầu nhìn anh, miệng chu chu ra hỏi.

" Em không tin anh à? Hỏi nữa là anh giận đó "

" Em tin! Em tin mà! "

Ami cười rồi ngã người tới phía anh để ôm anh. Anh cũng ôm lấy cô rồi hôn lên khắp mặt cô.

" Bây giờ ăn rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh nhé!? Em đừng suy nghĩ nữa, vì anh đã kể sự thật rồi "

" Dạ! "

Phòng bệnh có cái ghế sô pha được đặt gần ngay cửa sổ. Cô muốn ra đó ngồi ăn, anh cũng chiều theo ý cô.

Hiện giờ, anh giống như là đang chăm một em bé vậy. Anh thì ngồi chờ để đút cho Ami từng muỗng cháo. Còn cô thì cứ loi nhoi nhìn mấy con chim non ở trong tổ trên cành cây bên ngoài cửa sổ.

...

Ăn uống xong hết, Ami ngồi cạnh anh,  đầu tựa vào khuôn ngực ấm áp của anh. Anh thì một tay ôm cô, một tay cầm sách đọc.

Ami thì ôm điện thoại của anh mà nghịch trong đó. Vào thư viện ảnh của anh xem.

Đúng là có rất nhiều hình ảnh của cô và anh chụp chung với nhau, có cả những tấm hình cưới. Đến lúc này thì Ami hoàn toàn tin anh là chồng của mình.

Ngồi một hồi thì cô chuyển sang nằm, gối đầu trên đùi anh. Đổi tư thế thì cũng đổi trò để nghịch ngợm.

Ami đưa tay lên, hết véo má rồi ngắt yêu mũi anh. Phá anh làm anh không thể nào mà yên ổn đọc sách được nữa.

" Mèo con này đừng nghịch nữa mà hãy đi ngủ đi "

Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Ami lại nghịch mà ôm lấy cổ anh, giữ không cho anh ngước lên.

Đúng là nghịch dại, nếu như thế thì tạo cơ hội cho Park tổng hôn được một nụ hôn sâu rồi còn gì.

" Sau khi khỏe lại thì cục cưng có muốn về Hàn Quốc cùng anh không? "

" Tất nhiên là có rồi! "

" Vậy giờ ngủ cho mau khỏe nhé? "

Ami gật đầu rồi ôm lấy anh, úp mặt vào bụng anh. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong căn phòng im lặng, anh có thể  nghe được tiếng thở đều của vợ mình. Bỏ cuốn sách xuống, anh nhẹ nhàng bế cô về giường để Ami nằm ngủ cho thoải mái hơn.

" Nếu sau này em nhớ lại mọi chuyện... Liệu chúng ta có còn vui vẻ được như thế này không? "

Jimin thì thầm trong miệng mình, anh nhìn ngắm khuôn mặt hiện nay không có chút lo âu của cô mà trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhỏm hẳng.

" Ước gì thời gian quay trở lại... Anh sẽ trân trọng em hơn! "

" Anh yêu em! Thiên thần của anh "

Jimin đặt lên môi cô một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro