Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Ami dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho anh. Jimin sau một tuần vắng nhà thì cuối cùng đêm hôm qua cũng về nên cô muốn nấu gì đó ngon cho anh ăn.

Nấu xong thì dọn ra bàn rồi để đó, viết cho anh một tờ note nhỏ dán trên tủ lạnh rồi Ami đến trường.

...

Ami thấy lớp hôm nay lạ lạ. Hình như cũng có thành viên mới.

" Sobi! Lớp mình có học sinh mới phải không? " - Ami ngồi vào chỗ liền hỏi Sobi

" Người ta vào học được hai tháng rồi cô nương "

Sobi cười rồi chỉ tay về phía cậu bạn ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ, người bạn đó được cho là đẹp trai nhất lớp học.

" Cậu ta rất là chăm chỉ, đẹp trai lại còn học giỏi, những bản thiết kế của cậu ta rất là chuẩn và đẹp "

Sobi hết lời khen ngợi người kia, mới nghỉ có vài hôm mà đã có nhân vật mới. Cô chỉ gật gù.

" Mới vào lớp chỉ hai tháng mà cậu ta đã được cô cho làm lớp trưởng rồi đó " - Sobi cũng gật gù kể tiếp

" Thế cậu ta tên gì? " - Ami đang rất tò mò muốn biết tên cậu ta, nhìn có sức hút thật.

" Tên là Jeon Jungkook "

Ami gật đầu rồi quay vào việc chính đó là tập trung thiết kế mẫu trang sức theo đề bài cô đưa ra. Sau bốn mươi lắm phút phải cho ra bản demo thiết kế.

Hết bốn mươi lăm phút, Jungkook bắt đầu đi thu từng bản vẽ. Đến bàn của Ami và Sobi cậu ta sau khi thu bản vẽ thì còn nán lại.

" Chào cậu! Tớ là Jeon Jungkook học sinh mới vào lớp hai tháng rồi "

Jeon Jungkook đưa tay ra ý muốn bắt tay, làm quen với Kim Ami.

" Chào cậu! Mình có nghe Sobi nói về cậu rồi "

Ami đưa tay ra bắt tay với Jungkook nhưng rồi nhanh chóng rút tay lại.

" Bản vẻ của cậu rất đẹp đó " - Jungkook khen ngợi

" Cảm ơn! " - Ami mỉm môi cười nhẹ, những lời khen này căn bản cô đã nghe nhiều rồi.

Jungkook kết thúc cuộc nói chuyện rồi đem các bản vẽ lên nộp. Giáo viên xem qua hết các bản vẽ rồi gọi tên hai bạn học.

" Jeon Jungkook! và Kim Ami! "

" Vâng! "

Hai bạn đứng lên.

" Bản demo của các em rất đẹp, rất thích " - Người giáo viên gật gù khen

" Thưa cô! Bản vẽ của em là bản chính thức rồi chứ không phải bản demo nữa ạ " - Ami lên tiếng giải thích cho tác phẩm cảm mình.

Cả lớp ngạc nhiên nhìn Ami với ánh mắt ngưỡng mộ. Khi lớp không có cô, Jungkook là xếp thứ hạng nhất nhưng khi lớp đã có Ami thì Jungkook chắc chắn xếp hạng thứ hai.

" Ami trở lại thật là lợi hại " - một bạn học nam nhìn về phía cô rồi bật ngón cái cho cô.

Kim Ami cười nhẹ gật đầu đáp lại.

" Được rồi! Jungkook phát bản vẽ lại cho các bạn đi. Các em phải hoàn thành bản để nộp cho cô vào ngày mai đó. Riêng bản vẽ của Ami cô sẽ giữ lại "

Học ngành thiết kế trang sức này thì thời gian cũng rất thoải mái không gò bó. Kết thúc tiết học, Sobi đề nghị đi cà phê, còn rủ cả Jungkook. Trên đường đi, Ami và Sobi đi đằng trước. Jungkook thì đi đằng sau.

" Này! Bộ cậu thích Jungkook hả? "

Ami ghé sát tai Sobi hỏi nhỏ, cẩn thận không để người phía sau nghe thấy.

" Ừm... " - Sobi đỏ mặt

" Đỏ mặt vậy là có rồi " - Ami chọc Sobi

" Aisss... Đừng hỏi tớ nữa mà. Ngại chết đi được " - Sobi ôm mặt

...

Đến quán cà phê, hai người con gái ngồi nói chuyện trên trời dưới đất bỏ Jungkook bơ vơ ngồi đó im lặng nhìn cả hai cười cười nói nói. Nhìn thật là tội quá đi mất. Con Sobi nghĩ sao mà rủ cậu ta đi chung chứ? Còn cậu ta nữa, chắc cũng thích Sobi nên đồng ý đi cùng.

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại Ami reo lên.

- Alo! Anh hai hả? 

- Em gái đang ở đâu? Anh với Taehyungie đến rước đi chơi nè

- Em đang ở quán cà phê XX trên đường YY đó anh hai

- Ok!  Hai anh đến liền

...

Sobi nghe giọng điệu của Ami khi nói chuyện thì cũng đoán được phần nào.

" Là anh Seokjin sao Ami? "

" Ừm... hai anh sẽ đến đón mình "

" Cậu có anh trai hả Ami? " - Jungkook tò mò hỏi

" Ừm! Mình có... " - câu nói của Ami bị cắt ngang bởi giọng của Sobi chen vào

" Phải đó! Hai anh ấy rất  là đẹp trai, đã thế còn thành đạt nữa " - Sobi xuýt xoa khi nghĩ đến lát nữa sẽ được gặp hai anh của Ami.

* Ting ting *

@kim.tae: Anh với Seokjin hyung đến rồi. Em mau ra đi

Ami đọc tin nhắn rồi đi ra ngoài cùng Sobi và Jungkook.

" Hai anh ấy là vệ sĩ sao Ami? Vệ sĩ nhà cậu đẹp đến vậy đó hả? "

Jungkook thấy hai người mặc vest đen từ trên xuống dưới liền hỏi cô.

" Bậy bạ. Là hai anh của cậu ấy đó " - Sobi vội đánh Jungkook

" Tôi nghe hết những gì cậu nói đó nghe cậu kia " - Seokjin nhìn Jungkook

" Nói cho cậu biết. Chúng tôi là anh trai siêu cấp đẹp trai của Ami đó biết chưa? " - hai ông anh đứng vuốt tóc

" Dạ em xin lỗi hai anh. Em không cố ý nói thế đâu ạ " - Jungkook vội cúi đầu

" Mà Jungkook nói cũng đúng thật. Nhìn hai anh hôm nay như vệ sĩ vậy đó " - Sobi bụm miệng cười

Ami cũng cười cười. Hai người này hôm nay nghĩ sao mà mang nguyên bộ vest đen đã thế còn đeo kính đen nhìn hệt vệ sĩ.

" Ami sao em cũng cười bọn anh thế hả? " - Taehyung nhăn nhó

" Thì tại hai anh giống vệ sĩ quá mà. Em mới thấy cũng bất ngờ nữa huống gì cậu bạn đây không nhầm cho được chứ "

...

Rồi Ami cũng tạm biệt Jungkook và Sobi để về với hai anh của mình. Hai anh chở cô đến trung tâm mua sắm để sắm đồ.

Từ khi Ami lấy chồng thì đến bây giờ hai anh mới đưa cô đi mua sắm lại. Hồi còn ở nhà, cứ hễ giữa tuần và cuối tuần là hai anh lại đưa Ami đi mua đồ. Mà mua lần cả 100 bộ đồ chứ phải ít đâu tính ra một tuần là 200 bộ đồ còn chưa kể đến giày dép, mỹ phẩm.

Lần này không biết hai ông anh có mua bù không nữa vì lâu nay hai ông anh chưa đi mua đồ cùng em gái.

Y như rằng hai ổng mua bù đồ cho Ami. Tính ra đã hai tháng Ami đi lấy chồng và hai ông anh già quyết định mua bù hai tháng đấy cho cô.

" Thôi thôi bù một tháng được rồi. Nếu bù hai tháng sẽ thành một triệu sáu trăm bộ đồ đấy hai anh à "

Ami đứng thương lượng với hai ông anh.

" Không được! " - hai anh đồng thanh

" Hai anh không nghe em. Em giận " - Ami quay mặt đi chỗ khác

Seokjin và Taehyung nhìn nhau hội ý.

" Thôi được rồi. Bù một tháng thì bù một tháng được chưa? " - Taehyung cũng phải theo ý em gái

Tại lâu rồi mới gặp Ami nên hai anh không muốn cô giận chứ mà gặp thường xuyên là hai ổng không thay đổi ý kiến của mình đâu.

Ami nghe xong liền cười trở lại rồi bị hai anh lôi đi đến hết cửa hàng này đến cửa hàng khác trong trung tâm, quẹt thẻ đến nỗi nhân viên trong đấy cũng hoa cả mắt lên.

...

Mua sắm đến tận sáu giờ tối thì hai anh cũng đưa cô về. Xe vừa đỗ trước cửa cổng thì Ami thấy bóng ai như bóng Jimin đang đứng ngay cửa , trên tay anh còn cầm cái gì như là tài liệu. Chắc cái tính hay bỏ tài liệu trên xe rồi quên nên ra lấy đây mà.

Jimin thấy xe ai đỗ trước cổng tiện thể  cũng xem là ai. Hóa ra là vợ và anh vợ. Anh mở cửa cổng rồi đi đến bên chiếc xe.

" Chào anh vợ! " - Jimin lễ phép cúi chào

Dù cưới Ami về để cho có đó nhưng khi gặp anh vợ cũng phải chào cho phải phép, ai cũng nghĩ hai người cưới nhau về hạnh phúc lắm. Nhưng thật ra thân ai nấy lo, à mà cũng không phải, Ami cũng lo cho Jimin mà.

" Chào em rể! "

" Anh trả vợ lại cho cậu đó " - Seokjin cười

" Cậu chịu khó mang hết đống đồ này vào nhà nhé. Sẽ hơi mệt một chút đấy. Cảm ơn cậu trước " - Taehyung lấy một đống đồ trong cốp xe ra để xuống đất

" Dạ không sao ạ. Hai anh về cẩn thận ạ. Cảm ơn đã đưa vợ em về " - Jimin cúi người nhìn qua ô cửa xe

" Tạm biệt hai đứa nhé. Tụi anh về đây " - Taehyung nói rồi bấm nút đóng kính xe lại

Seokjin khởi động máy, lái xe chạy đi.

...

Sau khi xe khuất bóng, Jimin liền quay lưng định vào nhà.

" Anh! Mang đồ vào giúp em chứ " - Ami giọng nhỏ nhẹ, nhờ anh.

Jimin nghe vậy, quay lại đưa tập hồ sơ cho cô cầm rồi cúi xuống xách mỗi tay năm túi đồ đi vào nhà.

Ami cười rồi đi theo sau anh. Mười túi đồ trước được anh đem lên phòng ở lầu hai rồi lại xuống xách tiếp đồ lên. Anh phải đi lên đi xuống không biết bao nhiêu vòng để xách hết tám trăm túi quần áo, một trăm túi giày, năm mươi túi giỏ xách.

Ami thấy vậy cũng phụ anh. Cô xách những túi mỹ phẩm đi lên đi xuống hai lần là tổng cộng bốn vòng đi mà cô đã mệt lã người nằm dài trên ghế sô pha. Nhìn anh mồ hôi mồ kê đầy người mà Ami thương quá đi mất.

Thấy anh xách gần hết đồ rồi Ami mới lết tấm thân lên phòng để chuẩn bị nước cho anh tắm.

Anh sau khi mang hết đống đồ ấy lên phòng thì cũng nằm dài trên giường vì mệt.

" Anh! Dậy đi tắm đi " - Ami đứng đó kêu anh

" Mệt lắm. Tôi muốn ngủ " - anh vẫn nằm lỳ ở đó

" Đi tắm đi mà. Tắm rồi thì ngủ mới ngon được "

Ami đi lại quỳ một chân lên giường lay lay người anh, lôi kéo anh.

Đứng nhìn anh một lúc cũng không thấy anh nhúc nhích gì cô mới nắm lấy cổ tay anh kéo anh dậy nhưng Ami kéo không nỗi.

Lần này, Ami dùng cả hai tay mình nắm lấy hai cổ tay anh với tất cả sức lực mình cũng kéo được anh dậy nhưng dùng sức  mạnh quá cô và anh đã môi chạm môi với nhau.

Lúc này, Ami mới hoảng hốt đẩy anh ra nhưng người bị đẩy không té mà người đẩy mới là người té.

Ami đang nhắm mắt đợi mông mình tiếp đất thì anh đã kịp đưa tay đỡ lưng cô lại. Ami thấy mình đã được đỡ nên mở mắt ra thì chạm phải ánh mắt của anh rất gần.

Anh để cô đứng thẳng dậy, lúc này Ami mới thức tỉnh lại thì thấy anh đã đi đâu mất kèm theo bộ quần áo cô chuẩn bị cho anh khi nãy, để trên giường cũng biến mất luôn. Ami nhìn qua hướng phòng tắm thì thấy cửa đang đóng đèn đang sáng trong đó thì bật cười.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro