Jimin❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ánh sáng lập lòa mọi thứ xung quanh cứ dần dần tối lại chỉ nghe thấy những âm thanh hoảng hốt trong căn phòng
"Cô ấy mất quá nhiều máu,làm sao đây!!"
"Bơm máu vào nhanh lên!!!"
"Nhịp tim đang tăng nhanh !!"
Thế rồi âm thanh của máy đo nhịp tim đã vang lên...tôi chết rồi sao?
Đứng ở một góc tường tôi thấy mọi người xung quanh đang chìm trong nước mắt.
Jimin: Bác sĩ à sao cô ấy có thể chết được làm ơn hãy nói đây ko phải sự thật đi!! Làm ơn...
"Vụ tai nạn quá nghiêm trọng cô ấy bị chiếc xe ôtô đâm trực diện như vậy cơ hội sống sót là bất khả thi. Tôi rất tiếc.
Jimin : Không thể nào. Tất cả là tại tôi. Giá như lúc đó tôi không nổi giận vs cô ấy, giá như lúc đó tôi không nói những lời cay độc,giá như tôi giữ cô ấy lại thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế này...Xin lỗi em t/b à...
Jimin Pov's
Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày cô ấy không còn bên tôi. Mọi thứ xung quanh dường như thiếu sức sống nói đúng hơn là mọi thứ vẫn bình thường nhưng đối với tôi không có t/b mọi thứ đều vô nghĩa.
Quanh quẩn trong ngôi nhà ngập mùi bia rượu nỗi nhớ cô ấy càng dâng trào nên tôi quyết định đi ra ngoài. Đi trên con đường lúc trước cả hai cùng nhau nắm tay đi qua. Đi tới những nơi mà cả hai từng đi đến, vừa đi tim vừa thắt lại
" Phía sau trường của em có 1 cây anh đào rất lớn, ngồi dưới gốc cây ngắm cảnh rất thích. Nếu như hôm nào tan học mà em chưa về cứ tới chỗ đó sẽ thấy em."
Những lời cô ấy nói bỗng nhiên hiện trong đầu tôi chạy thật nhanh tới ngôi trường t/b từng học. Quả thật có 1 cây anh đào rất lớn phía sau trường.
Bước tới gần cành thấy đẹp hơn nhưng hình như dưới gốc cây có gì đó..một cô gái vóc dáng nhỏ bé mặc đồng phục đứng dưới gốc anh đào. Là t/b chắn chắn là t/b. Tôi hớt hả chạy tới gọi tên t/b, cô gái nghiêng đầu về phía tôi mỉm cười.
T/b: Chào anh Jimin
Mọi cảm xúc dường như tuôn trào tôi chạy tới ôm cô ấy vào lòng
T/b: anh vẫn khỏe chứ.
Jimin :không anh không khỏe chút nào...đừng bỏ anh đi mà t/b, xin em đó đừng đi mà.
T/b : em phải đi nhưng ích ra em cũng gặp được anh lần cuối.
Giữ chặt cô ấy trong lòng mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Thân thể t/b đang dần tan biến
Jimin: anh xin lỗi, là anh sai rồi, hãy tha lỗi cho anh.
T/b:thời gian của em sắp hết rồi nên em sẽ nói những lời cuối cùng xin anh hãy ghi nhớ lời em.
Jimin: em cứ nói hết ra đi..
T/b : sau này khi không có em phải sống thật tốt, tìm một người phụ nữ khác thay em chăm sóc anh và điều cuối cùng em muốn anh nhớ là em yêu anh rất nhiều Park Jimin.
Vừa dứt lời T/b đã tan biến với những cánh hoa anh đào...
Jimin: Anh cũng yêu em nhiều lắm t/b à...

Se nha mấy bà 😙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro