.11. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày như thế , bạn cứ khóc , xong rồi mệt quá thiếp đi , khi tỉnh lại tiếp tục khóc . Đã mấy tuần liền rồi .
Bạn gạt chiếc hộp , ra một tấm hình , phía dưới có dòng chữ " Anh yêu em " .
Bạn cười khi nhìn thấy tấm ảnh đó , nhưng nước mắt lại rơi khi nhìn thấy dòng chữ ấy ... Lại gạt , nhưng hình lần này không ra nữa ...
" Ngay cả mày cũng chơi tao sao ? Tại sao lại không ra hình nữa ! " bạn lấy tay gạt mãi nó vẫn không ra hình !
" hình tụi mình nhiều lắm , chắc gạt hoài nó cũng không hết đâu ! "
Từng lời nói lại hiện lên trong đầu bạn . Đúng ! Bạn nhớ anh đến phát điên rồi ! Thực sự rất nhớ !
"Cạch"
Bạn nhìn chiếc hộp , nó ra một tấm hình , chẳng phải nó đã hết hình rồi sao ? Mà không phải không phải hình , một tấm thẻ bài ?
Bạn cầm tấm thẻ bài lên . Trên đó có hình một cái đồng hồ , phía trên ghi chữ "Come Back" , phía dưới có một hàng chữ nữa hàng chữ đó khiến bạn khó hiểu ..
- " ngay sau khi đọc cái thẻ bài này , cậu ấy sẽ quay trở về , nhưng đến khi hoàng hôn xuống cậu ấy sẽ phải đi , mọi thứ sẽ trở lại như cũ ... "
Bạn không hiểu vì sao lại có tấm thẻ bài này ? Tại sao lại có hàng chữ đó ? Trong đầu bạn hiện ra hàng ngàn câu hỏi , nhưng rồi bạn bỏ nó sang một bên , vì bạn không tin có những chuyện thần kì đó nhưng trong lòng lại thầm nghĩ , nếu tấm thẻ bài có thật và nó dành cho bạn thì hay biết mấy ...
------------------------------------------------
~ ding ~ dong ~
Là tiếng chuông của nhà bạn . Như đã nói bạn không đi đâu hết cũng chẳng muốn ai làm phiền mình . Đôi lúc có những người bấm chuông nhà bạn nhưng chỉ mấy phút khi không thấy bạn mở cửa thì người ta lại đi mất . Nhưng lần này rất lạ , tiếng chuông cửa cứ kêu mãi , nó khiến bạn khó chịu , nên đành đi ra . Giác đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc , quần áo xốc xếch , bạn cố gắng ra mở cửa .


- Ji...Jimin ?
Bạn mở cửa ra , là anh , phải chính là anh ! Bạn không nói nên lời , chuyện này không thể nào xảy ra ! Không để anh nói gì , bạn ôm chằm lấy Jimin . Đột nhiên hình ảnh thẻ bài lúc nãy ùa về : ngay sau khi đọc cái thẻ bài này , cậu ấy sẽ quay trở về , nhưng đến khi hoàng hôn xuống cậu ấy sẽ phải đi , mọi thứ sẽ trở lại như cũ ..."
[ T/b pov ]
" Là thật sao ? Cái thẻ bài này là thật ? Làm sao có chuyện này xảy ra ? Anh ... Anh đang đứng trước mặt em sao ? ... "
[ End pov ]
- nhớ anh không ? ( vẫn giọng nói ấy ...)
- *gật* nhớ ! Rất nhớ , em thực sự nhớ anh lắm Jimin à ... ( bạn bật khóc trong lòng anh )
- Vợ anh thiệt là ! nhớ anh cũng đâu cần khóc đến sưng mắt như thế này ! Em đẹp lắm vậy nên xin em , xin em đừng khóc ...
Bạn càng khóc lớn hơn khi nghe anh nói , đã lâu rồi bạn không được anh ôm , không được nghe giọng anh
- Jimin ...
- em không nghe lời anh , anh sẽ giận mà bỏ đi đó !
- đừng , đừng đi mà ( bạn ôm chặt anh , bạn sợ lắm , sợ anh sẽ đi )
- vậy em nín đi , anh thương . ( anh đưa tay lên nhìn đồng hồ ) mới 7:00 am thôi ! Em muốn đi đâu , anh sẽ dẫn em đi . Đi thay đồ đi ! Rửa mặt , thay đồ mau lên , để cái mặt mèo này sẽ không xinh đâu ! * cười * ( anh lấy tay quệt những giọt nước mắt đang rơi )
----------------------------------
Bạn đi vào phòng thay đồ . Nhặt tấm thẻ bài dưới đất lên và tự nói thầm :
" từ nhỏ đến lớn tôi không tin vào những chuyện thần kì , tôi chỉ tin nó đúng một lần , một lần duy nhất đó là lúc Jimin đến bên tôi , còn lại thì không vì vốn dĩ thực sự nó không có trên thế giới này ! Nhưng giờ thì điều kì diệu đó lại xảy ra , cảm ơn , không có gì bằng hai chữ cảm ơn , cảm ơn đã cho Jimin về lại bên tôi một lần nữa . Thật sự cảm ơn rất nhiều ... "
Bạn đặt lại cái thẻ bài xuống bàn , rồi đi thay đồ .
----------------------------------------------------
Bạn quyết định đi hết những chỗ mà cả hai muốn đi vì bạn biết bạn không có nhiều thời gian , thời gian sẽ hết khi hoàng hôn xuống .
- em muốn ăn gì không để anh đi mua ? ( anh vuốt tóc bạn )
- không , em muốn anh ở lại đây với em .
- anh biết là em đói rồi mà ! Ngồi đây đi , để anh đi mua cho .
- đừng đi mà ( mắt bạn long lanh như sắp khóc )
Bạn không muốn cho Jimin đi bởi vì bạn sợ sẽ như lần trước , sẽ để anh đi mất .
Jimin thấy bạn như vậy liền nói :
- vậy anh dẫn theo em chịu không ? Anh sẽ khổng để em một mình được chứ ?
- *gật*
Vậy là anh dẫn bạn cùng đi .
Bạn đang đi với anh thì tim bạn lại nhói lên . Bây giờ là 8:00 giờ .
Jimin dẫn bạn đi chơi , đi uống nước , đi ăn , ... Và bạn nhận ra rằng cứ mỗi một tiếng trôi qua tim bạn lại nhói lên một lần .

Jimin và bạn đến khu vui chơi , chơi đến trò này đến trò khác . Bạn lo mãi chơi nên té ngã xuống đất , chảy máu và trầy ở đầu gối , Jimin thấy vậy liền đỡ bạn vào ghế đá .
- ngồi đây đi anh đi mua băng cá nhân cho , ngồi yên đây nhé !
Chưa kịp trả lời , anh đã chạy đi . Một lúc sau anh quay lại với băng keo cá nhân và thuốc sát trùng.
Jimin quỳ xuống cẩn thận băng bó cho bạn , anh vừa làm vừa nói :
- lần sau em phải cẩn thận nghe không ? Ham chơi quá rồi té nè thấy chưa !
Vẫn là những hình ảnh lúc trước ùa về . Lúc trước bạn làm đồ ăn lỡ cắt trúng tay , Jimin cũng lại và nói với bạn một câu " lần sau phải cẩn thận biết chưa ? " đau lòng thật đấy ! Nhìn người con trai trước mặt mình mà bạn không kìm nổi nước mắt . Bạn không khóc đâu ^^ chỉ là chơi nhiều quá nên mắt chảy mồ hôi thôi ...

Nơi cuối cùng anh và bạn đi đó chính là sông Hàn , bạn nắm chặt tay anh , anh cũng vậy và 2 người cùng nhau đi .
- anh à
- anh đây
- sau này anh muốn có con trai hay con gái ?
Bạn rõ ràng biết sẽ không còn cơ hội để cùng anh sinh những đứa con , cùng anh dạy dỗ chúng , nhưng bạn vẫn muốn biết rằng câu trả lời của anh sẽ như thế nào .

- con trai hay con gái gì đều được hết ! Nếu là con trai , anh sẽ chỉ chúng chơi thể thao , dạy dỗ nó thật nghiêm khắc , còn nếu là con gái , thì anh sẽ chiều chuộng , chiều đến hư thì thôi *cười* đùa chứ , làm gì thì làm nhưng anh vẫn sẽ luôn dạy nó rằng phải yêu thương mẹ nó thật nhiều vì mẹ nó đã vất vả nhiều rồi .
Bạn chỉ im lặng , ôm chặt người anh và chỉ muốn nói một câu thôi " em yêu anh "


Cuối cùng thì hoàng hôn cũng sắp xuống . Bạn nãy giờ đã ngủ thiếp đi trên vai anh . Anh cõng bạn về , đi dọc trên con đường quen thuộc mà cả hai thường đi .
Đã đến nhà , bạn vẫn còn ngủ , anh đặt bạn trên giường , ngồi ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt bạn .
- t/b ... Anh sắp phải đi rồi , em có thể tự lo cho bản thân được không ? Anh thực sự lo lắng cho em quá đi mất ! Nhìn em khóc vì anh như vậy anh thực sự không nỡ , anh cũng không muốn xa em đâu nhưng làm sao bây giờ ? Mọi thứ đều được sắp đặt sẵn cả rồi ! Anh không thể cùng em sinh ra những đứa con càng không thể cùng em dạy dỗ chúng , anh xin lỗi ... Em có biết anh rất thích nhìn em ngủ đó biết không ? *cười* vì nhìn em ngủ lúc này thật bình yên , ... Anh yêu em lắm , và sau khi em có tỉnh dậy mà không thấy anh đâu thì cũng đừng khóc , bởi vì hãy nhớ rằng anh vẫn mãi ở bên em chỉ là ... Chỉ là em không thể thấy được anh thôi ...
Anh ngồi đọc thoại một mình , rồi hôn lên trán bạn như lời tạm biệt rồi lặng lẽ bước đi ...

---------------------------------------------------
Bạn sau khi tỉnh giấc , nhìn đồng hồ . Hoàng hôn đang dần buông xuống , bạn gọi Jimin nhưng trả lời bạn lại là tiếng im lặng . Bạn chạy ra khỏi nhà , đi tìm Jimin , nước mắt bắt đầu tuôn ra , bạn trách bản thân tại sao lại ngủ , trách tại sao lại ngu ngốc đến thế !
- bà ơi...bà có thấy ... Có thấy một người con trai từ trong nhà này bước ra không bà ?
Lúc đó có một bà cụ đi ngang , bạn bây giờ rối loạn cả rồi , không cần biết là ai chỉ gặp người nào đó rồi hỏi thôi .
- cậu ấy đi rồi ...
Bạn không hiểu tại sao bà ấy lại biết bạn hỏi ai và đang nói cái gì , nhưng lúc đó nghe " cậu ấy đi rồi " bạn sụp đổ hoàn toàn . Ngồi bệch xuống đất mà ôm mặt khóc .
Bạn thừa nhận bạn đã rất ích kỷ , nhưng vì bạn thực sự rất yêu Jimin , nếu ai trong tình cảnh của bạn cũng như thế thôi.
Bà cụ tiến lại gần bạn , ôm bạn vào lòng
- con thực sự rất yêu cậu ấy hay sao ?
- *gật*
- vậy ... Nếu cậu ấy quay trở về bên con mãi mãi , nhưng có một điều kiện , con có dám đổi 7 năm tuổi thọ của con để cậu ấy quay về không ?
- cho dù là 10 năm hay 20 năm con cũng chịu ...
- 7 năm là đủ rồi cô bé ( bà ôm bạn chặt vào lòng ) ta tặng cho con một món quà
Bạn không biết ý của bà ấy là gì , tại sao lại nói những câu khó hiểu như vậy .
- không .. Không cần đâu ạ
Bạn không muốn nhận món quà đó cho dù đó là thứ gì , vì bạn không còn tâm trạng nữa , bạn chỉ cần Jimin thôi
- nó sẽ không miễn phí đâu cô bé , vậy nên đừng ngại , 7 năm tuổi thọ đủ cho món quà này ...
Bà cụ ấy đang nói cái gì vậy ? Tặng một món quà ? Không miễn phí ? Đổi lấy 7 năm tuổi năm tuổi thọ của bạn ? Cái gì vậy ?
- vâng ?
- ta đi đây , hãy nhớ lời ta nói " 7 năm tuổi thọ đủ cho món quà này ..." , sau khi ta đi con sẽ nhận được .
Sau đó bạn không còn cảm nhận được hơi ấm lúc nãy của bà cụ nữa . Ngước mặt lên bà đi đâu mất .



- T/b
Quay đầu lại , là JIMIN ? Bạn bất ngờ , lần này là lần thứ hai rồi !
- anh .. Anh
- t/b của anh lại khóc nữa rồi ? Đừng khóc nữa , anh sẽ không đi đâu nữa , sẽ ở lại bên em mãi mãi được không ?
Bây giờ bạn mới nhận ra món quà của bà cụ đó tặng cho bạn là gì . Là Jimin . Không sai trên đời này không có gì là miễn phí cả , và bạn chấp nhận điều đó , để có thể được ở cạnh Jimin dù phải mất bất cứ thứ gì .
_________________________________
Vi diệu nhỉ 😂❤️

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro