.29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin.
Khi anh đọc được lá thư này, chắc chắn em không còn ở cạnh anh nữa...
Anh.... Anh có hận em không ? Vì em đã lừa dối anh, đã phản bội anh. Nhưng em chỉ muốn nói một điều cho anh biết, là em chưa bao giờ hết yêu anh cả ! Anh là tất cả đối với em. Phải ! Là thật đấy Park Jimin.

Em chỉ muốn làm những việc thật ý nghĩa trước khi rời xa anh thôi... Em muốn được cùng anh sống hạnh phúc.
Muốn được đợi anh mỗi khi anh đi làm về.
Muốn mỗi sáng thức dậy trước anh, làm bữa sáng và chờ anh thức.
Hay được anh ôm vào lòng mỗi khi ngủ, để nữa đêm khi em giật mình thức giấc, sẽ được thấy anh bên cạnh và ngắm anh trong lặng lẽ, ngắm những điều thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt của người mình yêu...
Chỉ đơn giản là như thế thôi !
Em chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu được anh, cũng chưa bao giờ nghĩ lại được anh thương đến như vậy. Em quả thật là may mắn nhất rồi đúng không ?

Khi ở bên anh, em mới biết được là một ngày không phải chỉ 24 giờ mà còn là 86.400 giây. Có lần anh hỏi em, tại sao em luôn đúng giờ, không lãng phí một giây phút nào. Bởi vì mỗi một giây ngắn ngủi như vậy là thời gian còn lại để em có thể được ở cạnh anh...
Em mong là anh sẽ tìm được người yêu anh thực sự. Em vẫn chúc cho anh thật vui mặc kệ em bên lề của hạnh phúc. Những kỉ niệm giữa chúng ta, em sẽ giữ nó thật kĩ... Sẽ...sẽ không để quên bất cứ một mảnh kí ức nào cả...
Xin lỗi vì đã lừa dối anh. Em xin lỗi...
Lee T/b
--------------------------------------------------------
Trước khi bạn rời xa đã để lại lá thư này cho Jimin. Trước đó hai người đã cãi nhau rất nhiều. Bạn nói bạn đã hết yêu anh, đã không còn bất kì tình cảm nào nữa, để rồi Jimin phải nói một câu :" em đi đi, biến khỏi mắt tôi ! Tôi chẳng muốn nhìn thấy em nữa ! "
Rồi bạn đã đi thật sự, mãi mãi không quay về bên anh nữa.

*Flash back *
Jimin đang ngồi trong ngôi nhà một mình, và tất nhiên là không có bạn. Bạn đã rời đi gần cả mấy tuần nay, không liên lạc gì nữa. Lúc bạn đi cũng chẳng mang theo quần áo, chỉ mang theo duy nhất một thứ đó là chiếc nhẫn anh đã tặng bạn hôm sinh nhật lần thứ 18. Nhưng điều đó chỉ có bạn biết.

Đang ngồi thẫn thờ, tiếng chuông cửa vang lên. Jimin ra mở cửa. Là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên.
- cậu là Jimin phải không ? - ông bắt lời với anh
- phải ạ, ông là ai vậy ?
- tôi là ba của T/b...
- ah! Con chào bác, xin lỗi đã thất lễ, mời bác vào nhà ạ ! - Jimin thận trọng cuối đầu lễ phép.

*đi vào*
- mời bác ngồi ạ, bác uống gì con lấy.
- không cần đâu, cậu ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói.
- vâng ạ...
- cậu và T/b đã kết thúc rồi đúng không ?
- ... - anh im lặng
- tôi có cái này mang cho cậu. T/b nó nhờ tôi đưa cho cậu lá thư này và cả chiếc nhẫn này nữa.
- vậy T/b đâu rồi ạ ? Sao kh..không tự mình đưa cho con ?
- nó mất rồi...
- MẤT RỒI ?! Cô...cô ấy ? - như không tin vào tai mình vừa nghe thấy, Jimin bắt đầu hốt hoảng.
- T/b bị ung thư máu, do đi truyền của mẹ nó... Mấy tháng trước, khi đi xét nghiệm bác sĩ đã bảo nó bị ung thư giai đoạn cuối... Tôi biết giữa cậu và nó xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi muốn cậu biết, nó thật sự còn yêu cậu. Nó chọn cách chia tay để cậu được hạnh phúc. Nó không muốn rằng khi cậu biết được sự thật này. Chắc chắn cậu sẽ rất giận nó, nhưng nó thà như vậy còn hơn là để cậu thấy nó như thế rồi đau lòng như bây giờ... Nó không muốn thấy cậu giống tôi. Những năm trước khi mẹ nó ra đi, tôi cũng đã không chịu được cú sốc ấy...
- ...
- lần cuối cùng trước khi ra đi, nó đã khóc, nó nằm trên giường bệnh mà tay cầm điện thoại, mở từng tấm ảnh, video của cậu và nó. Nghe đi nghe lại những đoạn ghi âm mà nó âm thầm thu vào máy để có thể nghe vì nó biết thế nào ngày này cũng sẽ đến, nó muốn được nghe giọng cậu lần cuối.

Jimin gục đầu xuống, nước mắt lăn dài.
- anh xin lỗi... Xin lỗi em T/b....
- không phải do cậu, đừng như thế, nó thấy được cũng không vui đâu....
*End Flashback*

Mấy năm qua, kể từ khi ba bạn đến gặp anh và đưa bức thư, chiếc nhẫn của bạn. Anh luôn tự trách mình, trách bản thân đã không biết sớm hơn.
Jimin cầm chiếc nhẫn của bạn, anh luồn vào sợi dây chuyền và đeo ở cổ.
.
.
Bạn đã từng nói rất thích hoa oải hương, nên anh đã tìm khắp mọi nơi để có thể đem đến cho bạn.
Đặt bó hoa trên bia mộ, Jimin ngồi xuống kế bên, đôi mắt nhìn lên bầu trời sâu thẳm...
- đến bây giờ em có còn gì để nói với anh không T/b ?
" em yêu anh "
- em đang ở đâu vậy ? Nói anh biết với ! Để anh còn biết đường mà đến chỗ em ...
" em ở kế bên anh đây này ! Nhưng đừng đi đến chỗ em ! Em không cho ! "
- anh nhớ em lắm đó T/b à !
" em cũng rất nhớ anh ! Nếu ông trời cho em một giây nữa, nhất định em sẽ chạy lại hôn anh một cách thật nhanh chóng ! "
.
.
~ ting ~
- xin lỗi em, anh phải đi rồi, em ở đây ngoan nha ! Anh sẽ sớm đến thăm em nữa ! Nếu được ngày nào anh cũng đến luôn ! Ở yên đây, đừng đi đâu nữa nhé, T/b ?
" em biết rồi ! Em sẽ ngồi đây đợi anh đến ! Đi cận thận nhé ! "

Mỗi khi đến thăm bạn như vậy, Jimin đều ngồi một mình, thật sự những lời đó anh chỉ mong bạn có thể nghe thấy
.
Còn bạn, bạn nghe thấy, nghe thấy tất cả, còn trả lời lại anh nữa cơ ! Nhưng cuối cùng anh cũng chẳng thể biết được.

" em vẫn luôn ở đây, vẫn nghe anh nói, vẫn chờ anh đến ngày mai. Vì vậy đừng nghĩ là em đi đâu hết, chỉ là anh không thấy thôi, chứ T/b em vẫn luôn ở đây này ! Mai mốt có đến thăm em thì đừng có làm cái mặt buồn bã đó nghe chưa !? Phải vui lên chứ ! Em có đi đâu đâu ! Còn ngồi nói chuyện với anh rất tỉnh bơ nữa cơ mà ^^ !"
.
_________________________________________
Nhớ vote và để lại cmt cho tui nha 💜🌸
- Tui biết mấy cô hóng "Don't Forget Me" Đừng quên anh được không ? ( chap 4 ), nhưng mà mấy cô cho tui tí thời gian đi chớ 😭 thôi thì để làm động lực, 20 vote chap này tui mới ra chap mới vậy 😉

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro