⭐️ ( chap 10 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tít...tít...tít*
Máy điện tim tự nhiên tít một tiếng rồi thẳng băng bằng một đường màu xanh không còn một nhịp tim hiện trên màn hình nữa ....

- T/b...T/b đừng giỡn nữa, đừng hù anh mà ! ( anh lay tay bạn ) BÁC SĨ ĐÂU ?! BÁC SĨ !
Y tá đứng bên ngoài nghe Jimin la lên liền hốt hoảng chạy vào, còn Jimin thì tay liên tục bấm nút màu đỏ ở đầu giường để gọi bác sĩ.
- KÊU BÁC SĨ MAU LÊN !
Rồi y tá mau chóng gọi bác sĩ vào. Chỉ vài giây ngắn ngủi bác sĩ đã có mặt tại phòng.

- Jimin, anh ra ngoài đi chúng tôi sẽ giúp cô ấy
- cứu cô ấy, tôi xin anh... Làm ơn, bằng mọi cách cũng phải cứu cô ấy...
- mời anh ra ngoài cho ( Y tá điềm tĩnh bảo Jimin )
Jimin ở ngoài cửa phòng mà chỉ cầu cho bạn không sao, miệng thì cứ lẩm bẩm tên bạn.
Từ xa Jin và Jungkook chạy đến thì thấy anh ngồi dưới sàn, mặc bộ áo bệnh nhân mà ôm đầu gục xuống đất.
- Jimin... Sao tự nhiên lại chạy ra đây vậy ? NÀY JIMIN ! em có sao không ? Nghe anh nói không ?   ( anh Jin lo lắng cho Jimin )
Nhưng đáp lại là sự im lặng, anh không trả lời.
*bên trong*
- lấy máy sốc tim đến đây !
- vâng!
- *cô không được chết, Jimin đang đợi cô ở bên ngoài đấy ! Cố lên !*
Bác sĩ dùng máy sốc tim liên tục kích vào ngực bạn, tăng dòng điện lên, nhưng nhịp tim bạn vẫn chỉ là con số 0 .
- thôi rồi ...!

[ T/b pov ]
Tôi bước vào một nơi nào đó, xung quanh chỉ toàn màu trắng. Đây là đâu ?
Ở phía cuối kia có một người, chạy lại hỏi thử xem!
Bà ? Tôi đang loay hoay trong những suy nghĩ thì ...

- bà ? Là bà phải không ?
- T/b ? Sao con lại ở đây ?!
- con ... Con không biết
- mau về đi ! Nơi này không phải của con !
- con không về đâu. Con muốn ở với bà mà ...
- vậy tại sao con không về ?
- con mệt ...
- ...
- ...
- cháu bà có bạn trai rồi đúng không ?
- sao bà biết ?!
- ta cái gì cũng biết cả, chỉ có đứa cháu ngốc này của ta là không biết gì thôi !
- bà à !
- thôi nào, mau về đi, con có biết có một người rất muốn con quay về hay không ?
- ý bà là... ? Jimin ạ ?
- cậu ta đang ngồi chờ con trở về đấy, con nỡ lòng nào nhìn người mình yêu buồn ư ?
- con...con...
- mau về nhanh đi !
Chưa kịp nói thêm gì, tôi đã bị một lực nào đó đẩy về phía thực tại.
[ End pov ]

Bác sĩ bước ra, khuôn mặt rõ đượm buồn
- T/b ? Cô ấy sao rồi ?!
- ...
- trả lời tôi ! Anh có nghe không hả ?!
Jimin nắm lấy cổ tay người bác sĩ.
- xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức ...
Nghe như sét đánh ngay tai, Jimin vô thức gọi tên bạn mà một lần nữa gục xuống.
- T/b...T/b... Anh xin lỗi...T/b à.... Anh thực sự xin lỗi em... ( nước mắt không biết từ đâu mà rơi xuống hai gò má kia )
- đừng như vậy, cô ấy sẽ không an lòng đâu ... ( vị bác sĩ ngồi xuống đối diện Jimin mà trấn an )
- BÁC SĨ ! Cô ấy có lại nhịp tim rồi ! ( y tá chạy ra từ phòng bạn, có thể thấy sự gấp gáp trong câu nói của đó )
- SAO ? ( cả hai người cùng đồng thanh )
- Phải ! Nhịp tim đã có lại và đập bình thường rồi ạ, nhưng vẫn còn hơi yếu.
Vị bác sĩ mau chóng quay trở lại phòng để xem tình hình cho bạn.
Jimin mừng thầm trong lòng, bạn không sao, quá tốt rồi ! Ông trời thật sự không muốn thấy họ như vậy đâu...
---------------skip time---------------
Đã 2 tuần từ ngày hôm đó, bạn chưa tỉnh dậy, còn Jimin đã được xuất viện những vết thương cũng đã lành hẳn.
Hôm đó bác sĩ đã nói với anh, bạn bị hôn mê sâu, và tỉ lệ tỉnh dậy chỉ có 10% nhưng tim thì vẫn đập hoặc có thể hô hấp bằng máy bình thường có thể nói 70% là sống như đời sống thực vật.
Ngày nào Jimin cũng đến thăm bạn, không đến công ty nữa mọi thứ đều trông cậy vào Jin và Jungkook.

- sao em vẫn còn chưa tỉnh dậy huh ? Em đã ngủ hai tuần rồi đó, đồ lười ! Dậy đi, anh sẽ mua kẹo bông gòn cho em ăn chịu không ?
Jimin cười rồi tự ngồi một mình nói với bạn mặc dù không biết bạn có nghe hay không...
Anh ở bên bạn hầu như 24/24, chăm sóc, lo lắng rồi nói chuyện với bạn nữa.

- em có nhớ anh không ? Anh thì nhớ em đến phát điên rồi...
- không biết em ở đâu, nhưng nơi đó em liệu có ấm hơn ngay anh lúc này ? Ở đây không có em thật sự rất lạnh ...
- sao nhỉ ? Anh có rất nhiều chuyện để muốn nói cho em nghe. Không biết khi nào Jimin anh lại nói nhiều đến thế ! *cười*
- bảo bối à, nghe anh nói không ?

Nói tới đó nước mắt anh bắt đầu rơi, cầm lấy tay bạn mà áp vào má mình.
Ngay cả bác sĩ, y tá đều cũng buồn thay cho hai người khi thấy Jimin mỗi ngày đều như vậy.
-----------------------skip time----------------------
Đã 3 tháng trôi qua vẫn không tiến triển gì ở bạn.

Hôm nay vẫn như mọi khi Jimin ở cạnh bạn.
- em khát nước không ? Anh lấy nước cho em uống nhé ?
Để cho bạn uống nước, Jimin đưa một ngụm vào miệng mình rồi truyền sang cho bạn, thức ăn thì đã có ống dẫn truyền vào.
- xui thật ! Ở đây hết nước rồi, để anh ra ngoài lấy, đợi anh nha !
Rồi Jimin cầm chai nước ra ngoài.

Khi Jimin ra khỏi phòng, có hai người vào phòng của bạn.
??? : đã ba tháng rồi, cô ấy vẫn không có tiến triển gì ...
???1 : làm như vậy thật sự rất mệt mỏi cho cả hai ... Cả cô ấy và cậu ta ...
Thì ra là bác sĩ và y tá, họ muốn điều gì ở bạn mà lại có cuộc đối thoại như vậy ?

Bác sĩ : chúng ta nên giải thoát cho cô ấy ... Rút ống thở đi ...
Y tá : nhưng chúng ta nên hỏi cậu ấy trước, làm như vậy thật không đúng...
Bác sĩ : tôi tin là cậu ấy sẽ hiểu cho chúng ta, dù sao cậu ấy cũng rất thân với tôi ... Ta làm vậy chỉ để cậu ấy không còn đau khổ mà tìm cho mình một hạnh phúc mới...

Bác sĩ làm vậy quả thật không đúng, nhưng anh ta chỉ muốn giúp Jimin. Nhìn anh đau khổ vì một người con gái như vậy, với tư cách là một người bạn, một người anh em thì đó là cách tốt nhất dành cho Jimin.

Họ đến gần ống thở của bạn thì đúng lúc Jimin bước vào...
- MẤY NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ CÔ ẤY VẬY HẢ ?!
- dạ ? ( y tá nghe tiếng quát của Jimin mà giật bắn mình, trả lời )
- MẤY NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ ?!
- Jimin, nghe tôi nói ...
- mấy người định rút ống thở của cô ấy phải không ?! ( Jimin nắm lấy áo bác sĩ )
- chúng tôi đang giúp anh đấy Jimin ! Thông suốt đi ! Cô ấy sẽ không thể tỉnh lại được đâu !
- mấy người nói cái quái gì vậy ?! Mấy người thấy không, tim cô ấy còn đập ! Cô ấy vẫn còn sống vẫn có thể có cơ hội tỉnh lại ! Mấy người mà làm gì cô ấy là tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người vì tội giết người đấy ! NGHE RÕ CHƯA HẢ ! ( Jimin lúc này rất đáng sợ )
- Jimin, bình tĩnh !
- ĐI RA NGOÀI ! Tất cả các người nên nhớ, cô ấy mà có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ đập nát cái bệnh viện này, nghe cho kĩ đấy ! CÚT MAU !
- được, tôi đi ra ...
Dù gì đây cũng là bệnh viện, một phần bác sĩ không muốn cãi với anh, với lại trước giờ lời Jimin nói có bao giờ ai dám cãi lại đâu.

Rồi cả hai mở cửa bước ra, giờ chỉ còn anh và bạn
- không sao rồi, sẽ ổn thôi họ sẽ không thể làm gì em đâu... Anh sẽ bảo vệ em. Cho dù sát xuất tỉnh lại của em chỉ có 10% hoặc 1% đi chăng nữa thì anh vẫn đợi, anh sẽ không để ai chạm vào em rồi mang em rời xa anh đâu... ( Jimin hôn nhẹ lên trán bạn )

Lại một lần nữa người con trai này đã khóc.
Không biết T/b bạn có nghe được hay không nhưng bất chợt nước mắt chảy ra từ đuôi mắt mà lăn dài xuống má rơi trúng vào tay Jimin.
- T/b ? Em nghe anh nói phải không ? Phải không T/b ? ( anh nắm chặt tay bạn mà gấp rút nói )

Bạn dần dần mở mắt, yếu ớt gọi tên Jimin
- Ji...Jimin...
- anh... Anh đây ... ( Jimin chạm vào khuôn mặt bạn ) đợi anh, anh sẽ gọi bác sĩ
Xong Jimin chạy ra ngoài báo cho bác sĩ. Không lâu sau đó họ có mặt tại phòng 103 .

- cô ấy đã tỉnh dậy rồi... May mắn thật..( bác sĩ nói rồi mỉm cười )
- cảm ơn ... ( anh nói )
- xin lỗi ...
- không sao
- có chuyện gì cứ gọi tôi, tôi ra ngoài trước .
Cuộc trò truyện ngắn ngủi giữa bác sĩ và Jimin đã mau kết thúc và nhanh chóng ra ngoài để dành thời gian cho hai người họ

- em nhớ anh ...
Phải. Câu đầu tiên bạn muốn nói với Jimin đó là "em nhớ anh"
Jimin ôm chằm lấy bạn, đã bao lâu anh không được nghe giọng bạn, không được ôm bạn vào lòng rồi nhỉ ?

Anh buông bạn ra, hôn lên đôi môi anh đào của bạn một cách nhẹ nhàng và nói
- anh cũng rất nhớ em ... Anh sợ... Anh thật sự sợ em sẽ không tỉnh dậy, sợ em sẽ bỏ anh mà đi mất, anh sợ lắm T/b à ... ( Jimin vùi mặt vào hõm cổ bạn )
- đừng như vậy mà . Nhưng... Nhưng nếu em không thể tỉnh lại thì sao ?
- nếu như vậy, anh chờ, chờ đến khi nào em tỉnh dậy, chờ em đến cuối đời
- cảm ơn anh
- anh phải cảm ơn em. Vì em đã cho anh biết yêu một người nhiều là như thế nào, sợ mất người đó ra sao và cần người đó như thế nào. Cho dù em có muốn rời xa anh đi chăng nữa thì Jimin anh cũng sẽ không cho em đi ! Một lần này đã quá đủ rồi !
- em biết mà, làm sao mà em có thể thoát khỏi Park tổng anh chứ ! *cười*

Jimin nhìn bạn rồi lấy trong túi một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh
- em đồng ý làm vợ anh được không ?
- Jimin... anh...
- anh thật sự không thể chờ lâu thêm được nữa đâu, những tháng ngày qua đã quá đủ rồi
- em đồng ý
Và sau tất cả, chúng ta lại trở về với nhau, hạnh phúc mãi mãi.

" Anh sẽ yêu em như cách em đã từng yêu anh, sẽ chăm sóc bù đắp cho em những ngày em đau khổ vì anh và sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời. Cuộc sống của anh thật nhàm chán, chỉ xoay quanh công việc và đến khi định mệnh cho anh gặp được một cô thư ký như em, người đã làm thay đổi anh. Em có tin vào kỳ tích hay không ? Anh thì tin vì anh gặp được em đã là một kỳ tích rồi... Và Park Jimin anh xin hứa mãi mãi chỉ yêu một mình em. Cho đến kiếp sau vẫn yêu và chỉ lấy một mình Lee T/b em làm vợ. Cảm ơn em đã ở lại bên anh. T/b,  Anh yêu em ."

___________________END_____________________
End rồi ^^ tui có nên ra một phần ngoại truyện nữa không nhỉ ? 😉
Cmt và bấm ⭐️ cho tui sau khi đọc hết chap này nhé ❤️

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro