"Don't Forget Me" Đừng quên anh được không ? ( chap 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook : hai người đi chơi đâu thế ? - cả hai vừa về đến nhà thì đã bị tra hỏi

Jimin : không có gì !

Jimin trả lời lạnh nhạt rồi về phòng.

Hoseok : ơ cái thằng này ! T/b, nó bị gì đấy ?

- tôi không biết ! Thôi tôi cũng về phòng trước đây. Xin phép. Nếu các anh đói thì cứ nói tôi !

Rồi bạn cũng như Jimin bay thẳng vào phòng.

----------------------------------

Jimin trở về phòng với đầu óc toàn hình ảnh bạn, tại sao vậy ? Rõ ràng là chẳng thích gì nhau mấy, nhưng.... Không được ! Không được bất kì thứ tình cảm nào !

Bạn về phòng, aiss tức muốn chết ! Hôm nay là thứ bảy mà, chưa gì đã bị tên kia bắt về nhà ! Hứ ! Biết vậy để Jimin tự về nhà, còn bạn thì ở lại chơi cho đã mới về.
Suy nghĩ nãy giờ vẫn còn tức, thế nên bạn quyết định sang đập của phòng Jimin, để chửi một trận.

- Này anh kia, mở cửa ! - ban đập cửa phòng

- chuyện gì ? - Jimin khó chịu mở cửa vì tiếng ồn

-...

Uầy tự nhiên bạn thấy Jimin ra là im bặt luôn, quên hết tất cả trong đầu, chẳng hiểu sao nữa.

- cô có nói hay không ? Không nói thì tôi đi vào à !

- tôi quên rồi ! Về đây !

- CÔ KIA ! Có bị gì không hả !? - Jimin bực bội vì bạn, đóng của cái "ẦM" làm mọi người ở dưới nhà giật cả mình.

" đúng là oan gia mà, vừa nghĩ trong đầu lại xuất hiện, cô đúng thật là chẳng giống con gái tí nào cả ! " - Jimin mắng thầm trong bụng

Không chửi được thì trả thù trong âm thầm vậy. Đó là suy nghĩ trong đầu bạn bây giờ.

Taehyung : T/b ahhh, chúng tôi đói rồi !!! - Taehyung từ ngoài vọng vào trong phòng

- được, tôi xuống nấu liền cho mấy anh ăn đây ! À MÀ, KHOAN !

Taehyung vừa định đi thì lại nghe tiếng bạn gọi nên đứng lại, tuy không nói tên nhưng biết là nói mình, theo bản năng mà quay lại.
Bạn mở cửa bước ra, bạn đang có một kế hoạch rất ư là tuyệt vời nha.

- này Taehyung, cho tôi hỏi cái này một chút

- sao ?

- Jimin ấy, anh ta ghét nhất cái gì vậy ? Thức ăn đó !

- thức ăn ? Tôi không biết

- mấy anh là anh em mà không biết sao ?

Tuy là sống chung ở trên trời nhưng thực sự chẳng biết Jimin ghét gì. Trên đó toàn được mẹ làm sơn hào hải vị cho ăn thôi, từ khi xuống đây mới biết được nhiều món mới lạ như vậy.

- để tôi nhớ đã... - Taehyung suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng có câu trả lời - hình như Jimin không thể ăn cua, ừm...hình như là vậy, lúc trước mẹ có nấu cho chúng tôi ăn nhưng khi Jimin ăn xong thì khó thở, nổi đỏ hết người và..

- được rồi cảm ơn nha ! Để tôi xuống nấu cho các anh ăn ! - Taehyung còn định nói tiếp nhưng đã bị bạn cắt ngang, rồi chạy lon ton xuống bếp nấu đồ.

-------------------------------

Hôm nay T/b đích thân làm món mà chưa bao giờ làm đó là... Miến xào....CUA :))

Sau một hồi hì hục trong bếp, bạn đã đặt 7 dĩa miến xào cua trên bàn ăn.

- MỌI NGƯỜI XUỐNG ĂN ĐI NÈ  ! - bạn gọi

Jungkook : hôm nay T/b nấu món gì thế ? - vừa nói, Jungkook vừa kéo ghế ra ngồi

Yoongi : khá thơm đấy ! - Yoongi đưa gần mũi và dĩa mà ngửi

- tôi làm miến xào ! - bạn cố tình bỏ chữ cua vì nếu nói thẳng ra thì Jimin sẽ không ăn ( ác :v )

Họ ăn trong có vẻ rất ngon lành, nhưng một hồi sau thì Jimin không ăn nữa, anh ta bắt đầu chảy mồ hôi, và có vẻ mệt mỏi.

NamJoon : em sao vậy Jimin ?

Jimin : trong món này có gì vậy ? - Jimin khó khăn hỏi vì khó thở

- thịt

Jimin : thịt gì ?

- thịt cua ớ ! - bạn nói với giọng tỉnh bơ

Taehyung : T/b, hình như lúc nãy tôi có nói với cô là Jimin không ăn được thịt cua mà !

- chết cha ! Tôi quên mất ! Nhưng nhà chỉ còn thịt cua mà thôi ! - bạn bây giờ giả ngu như không biết gì.

Hoseok : Jimin mỗi lần ăn cua là bị nổi đỏ với sốt cao đấy

- HẢ ? SỐT CAO ?!

Hoseok : Đúng vậy !

- tôi...tôi xin lỗi... Tôi...không biết...

Jin : thôi để tôi đưa nó lên phòng, ở dưới đây thì chữa trị cho nó thế nào đây (?)

Thế là mọi người diều Jimin lên phòng, để bạn ở lại một mình với lương tâm cắn rứt.
Jungkook vẫn ở đây với bạn.

- anh ấy không sao đâu, cô yên tâm đi ! - Jungkook thấy gương mặt bạn như vậy liền trấn an

- xin lỗi...

- tôi sẽ lên coi anh ấy, cô ở đây đi

Lần này thì chết thật rồi, aiss, trong bạn bây giờ thật sự khó chịu, không có gì có thể diễn tả được đâu

--------------------------------

-Một lúc sau-

Jin : thực sự không có cách nào cho thằng Jimin hết sốt hết ! - họ đi xuống, tựa lưng vào ghế tỏ vẻ bất lực

- chứ lúc trước làm sao để ảnh hết ? - bạn thấy vậy nên chen vào

Jin : ừm... Là do mẹ tôi chữa, mỗi khi bà ấy chữa đều không...không cho ai vào...

Mỗi lần bị như thế, ở trên trời, mẹ sẽ lấy nước tiên cho Jimin uống, uống xong sẽ đỡ, chứ không khỏi hẳn, chắc phải đợi mấy ngày mới hết được.

Taehyung : phải...phải đó !

Jungkook : giờ làm sao ?

- uống thuốc

Cả 6 người : uống thuốc ? - thề là từ nhỏ đến lớn, ở trên đó không biết "thuốc" là cái gì !

- ừm... Các anh có thể để tôi chăm sóc anh ta, các anh là con trai...ừm chắc không biết cách chăm sóc anh ấy, để tôi chăm sóc coi như chuộc lỗi vậy...được không ? Cho tôi làm chút việc đi, nha ? - thực sự ngồi không như vậy rất khó chịu đó

NamJoon : được không hyung ? - anh quay sang hỏi Jin

Jin : để thử đi, để T/b chăm sóc, tụi mình cũng chẳng biết làm cách nào, chỉ mong thằng Jimin mau hết thôi. T/b, làm phiền cô

- không sao... Để tôi lấy thuốc rồi vào xem anh ấy...

--------------------------------

Bạn bước vào, thấy Jimin nằm trên giường, khuôn mặt đỏ ửng của anh làm bạn thấy có lỗi.

Bạn sờ trán, hẳn là sốt rất cao, bạn lấy miếng dán hạ sốt, dán lên cho Jimin.

- Jimin ah, là tôi T/b đây, anh ngồi dậy uống tí thuốc đi...- bạn nhẹ nhàng nói
.
Không nhận được câu trả lời, chắc chắn sốt cao đến nổi không biết trời trăng gì, cũng chẳng nghe người khác nói. Làm cách nào để có thể cho Jimin uống thuốc đây ?
Bạn nảy ra một ý, tuy nó có hơi... Nhưng phải làm, phải để Jimin uống được thuốc.

Bạn thấy viên thuốc bỏ vào miệng mình, uống một ngụm nước rồi cuối người gần xuống môi Jimin, dùng lưỡi tách hai môi ra rồi truyền thuốc vào miệng anh
Jimin tuy đang mơ hồ vì sốt, nhưng có thể cảm nhận được, đặc biệt anh là thiên thần, cảm giác cũng nhạy hơn người bình thường.

Cảm giác có thứ gì mềm mềm đặt lên môi mình, rồi một vật truyền sang, theo phản xạ Jimin nuốt viên thuốc vào, hơi đắng... Còn vật "mềm mềm" đó lại mang lại cho anh cảm giác hơi ngọt nhẹ, rất dễ chịu....như kẹo ngọt vậy. Jimin không mở mắt từ nãy đến giờ, không biết đó là gì, cũng không biết đó là bạn, nhưng thật sự muốn giữ vật đó ở lại trên môi mình lâu một chút xem như loại bỏ cái cảm giác khó chịu vì bệnh.
Anh bất ngờ ngậm lấy đôi môi bạn, mút nó như muốn thưởng thức vị ngọt ấy thật lâu, không muốn nó rời dù chỉ nữa bước...

___________________________________
To be continued 😉
Nhớ vote và để lại cmt cho tui nha 🔥

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro