• 17 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN HÔM VALENTINE

Hôm nay là Valentine, sáng ra bạn đã bắt đầu dò hỏi anh.
" hôm nay anh về sớm với em được không? "
" sao thế? bộ hôm nay là ngày gì đặc biệt à em. "
" không có gì đâu, thôi anh đi làm đi "
Anh thấy bạn tự nhiên hỏi vu vơ vậy nên liền cảm thấy lạ, vừa đi vừa lẩm bẩm đủ để bạn nghe thấy.
" lạ thật mình nhớ hôm nay có phải ngày gì đâu ta? kỉ niệm 3 năm quen nhau còn chưa tới, không phải sinh nhật em ấy, lại càng không phải sinh nhật mình? "
" thôi không có gì đâu mà, anh đi làm đi kẻo trễ giờ "
" dù không biết chuyện gì nhưng anh sẽ cố gắng về sớm với em. "
Bạn gật đầu mỉm cười, anh hôn lên tráng rồi tạm biệt bạn đi làm. anh vừa đi thì bạn liền chán nản, lê bước lên phòng nằm tiếp chả buồn ăn sáng nữa.
" thôi kệ, anh ấy không nhớ cũng đúng, vốn dĩ Jungkook luôn bận bịu mà "
Thường bạn rất ít khi ăn sáng những lúc anh không có ở nhà, không phải vì giảm cân đâu mà đơn giản là bạn 'lười ăn' thôi.
Nằm lướt wed các thứ thật tẻ nhạt và buồn chán, mấy con bạn hôm nay cũng bận đi chơi với người yêu chúng nó rồi, chẳng có ai để tán gẫu than phiền cả. lúc này tự nhiên bạn thấy mình thật sự chán nản lắm, mặc dù bạn rất hiểu và thông cảm cho công việc của anh nhưng bạn cũng là con gái mà, cũng phải tủi thân chứ. quăng cái điện đáng thương vào góc, bạn úp mặt vào gối, nghĩ nước mắt cứ tự nhiên rơi. nhìn người ta hẹn hò, chụp hình rồi tặng quà cho nhau bạn rất ghen tị với họ, thấy up ảnh mà buồn. bạn khóc một mình trong phòng như thế rồi tự tìm lí do an ủi mình, bạn không muốn anh biết bạn khóc vì anh sẽ còn buồn hơn bạn bây giờ nữa. JungKook đã làm việc vất vả, mệt mỏi lắm rồi.
Cả ngày ở nhà không ăn sáng cũng chả buồn ăn trưa, lười lắm và cũng chẳng có tâm trạng ăn. bạn cũng không cần đến cái điện thoại, kiểu như không màng đến thế giới bên ngoài vậy đó.

------------------------
Tầm 6h anh về tới, đáng lẽ là 7h cơ nhưng chả biết vì sao anh lại gấp gáp vậy, lại còn chẳng thèm báo trước cho bạn.
Bạn nào hay biết đâu, còn đang nằm lăn lóc trong phòng thì nghe tiếng mở cửa, hoá ra là anh về. bạn nghe thấy tiếng bước chân vội vã lắm, anh từ lầu dưới còn chưa cởi vest cất đồ mà phi thẳng lên phòng đập cửa la lớn. lúc này bạn mới nhận ra là mình đã vô tình khoá trái cửa phòng lại =)))
Mà chẳng hiểu sao anh lại gấp gáp vậy nữa, bạn còn đang vừa load vừa mở cửa cho anh thì anh tông cả cửa bay vào ôm chặt bạn muốn ngạt thở. Trời ơi cái ông này nay bị gì vậy😀???
" T/b, t/b à, em không sao chứ? có bị làm sao không? đau ở đâu à, hay bệnh rồi? "- đưa tay sờ tráng bạn.
" anh làm gì vậy? uầy buông em ra đã, ngạt thở chết em mất :(( "
" à anh xin lỗi. mà em có bị làm sao không? sao không nghe điện thoại của anh?! "
" ủa anh có gọi cho em hả? "
Anh nghe mà thật là ba chấm... đã gọi bao nhiêu cuộc, gửi cả đống tin nhắn mà không thấy em trả lời, JungKook thật không biết nên khóc hay cười với cô người yêu của mình nữa.
Bạn nghe anh nói vậy bèn loay hoay đi tìm điện thoại ở xó nào đó, mở điện thoại lên bạn tròn xoe mắt nhìn những dòng thông báo dài thượt từ anh. 19 cuộc gọi nhỡ và 97 tin nhắn??!
" à chắc tại em để điện thoại ở đây nên không nghe thấy, xin lỗi Kookie:< "
Anh nhìn bạn cười ngượng ngạo, bất lực. ôm bạn vào lòng, định hôn lên tráng bạn thì anh nhận ra điều bất thường liền đẩy nhẹ bạn ra, nhìn ngang nhìn dọc. anh bỗng nhíu mày vẻ khó chịu.
" hôm nay lại nhịn ăn nữa đúng không?! trông em xanh xao quá "
" em.. chỉ là không có tâm trạng "
" không có tâm trạng em cũng phải ăn, em không lo cho sức khỏe của em thì cũng phải nghĩ đến anh chứ. rồi lại khóc nữa, đúng là không làm cho người ta hết lo được mà "
Anh bắt đầu tuông một tràng câu, lại còn hơi lớn tiếng nữa chứ. thường ngày anh chưa bao giờ mắng bạn như vậy cả.
Khoé mi bạn bắt đầu ươn ướt như sắp khóc, rồi nấc lên.
" hic, anh chẳng hiểu gì cả. em như thế là tại vì ai chứ. hic... "
Anh mặc dù đang giận nhưng thấy bạn khóc liền mềm lòng, anh ghét nhìn bạn khóc lắm. anh ôm chầm lấy bạn
" anh xin lỗi, xin lỗi. là anh sai, anh đã lớn tiếng với em. nhưng em có thể cho anh biết anh đã làm gì khiến em buồn không? "
Bạn vẫn còn thút thít, lí nhí kể cho anh nghe chuyện cả ngày hôm nay. nghe vậy anh lại càng thương bảo bối của anh hơn, chỉ vì một chút hồn nhiên vô ý của anh lại làm bạn buồn phiền như vậy.
" anh xin lỗi, anh không biết hôm nay là valentine. "
" không sao mà, em hiểu anh bận. "
" mà anh nói nè t/b "
" vâng? "
" thực ra em cũng không cần buồn đâu "
" ? "
" vì sau này ở bên anh, em sẽ thấy ngày nào cũng là valentine cả. "
Bạn nghe vậy mà phì cười với độ đáng yêu của anh người yêu.
Thật ra đôi khi không cần phải quà cáp ngày lễ gì đâu, chỉ đơn giản là được ở cạnh người mình yêu thương là hạnh phúc lắm rồi.

@justinkook💜✨
- imagine Jk 🐰🥕
Không ngủ được nên tui ngoi lên viết nè ~ㅅ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro