2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hoseok xuất ngũ....

T.b đứng trong đám người chen chúc, vì chiều cao có hạn nên cô phải luôn kiễng chân ngó xem anh người yêu mình ở đâu.

Hoseok bước ra với nguyên bộ quân phục, người anh mập hơn, da dẻ ngăm ngăm thêm cả ửng đỏ vì ánh nắng, nụ cười vẫn tươi rói trên môi. Chẳng hiểu sao t.b ngửi ra "mùi vị phong trần của người đàn ông trải qua nhiều sương gió." :)))))

Hoseok đưa mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh anh vẫn nhung nhớ bao lâu, chưa kịp định thần thì có thứ gì đó lao vun vút đến rồi ôm chặt cứng lấy anh. Vài giây sau anh cúi xuống nhìn thấy t.b nước mắt nước mũi tem lem đang nấc lên.

"Huhu em nhớ anh lắm, mấy hôm nay em lúc nào cũng bồn chồn chỉ đợi lúc này thôi."

Hoseok cười khổ, cô vẫn mít ướt như ngày nào.

"Ngoan nào t.b, anh cũng nhớ em lắm nhưng ở đây có bao nhiêu người nhìn chúng ta kìa."

"Mặc kệ họ! Em chỉ muốn ôm bạn trai em cơ!"

"Haha, về nào, đến nhà rồi thì em muốn ôm anh cả đời cũng được."

Thế là Hoseok dắt t.b đi trong khi cô vẫn đang thút thít, trong mắt những người xung quanh, có cặp đôi nào vừa đẹp đẽ vừa đáng yêu thế không chứ.

Khi về nhà, một buổi tiệc nhỏ đã được chuẩn bị sẵn cho Hoseok, có gia đình hai bên và vài người bạn thân. Họ nhìn đôi trẻ đã lâu không gặp nên cứ bám dính lấy nhau, thật là ngọt ngào quá mà.

Tiệc tan, Hoseok và t.b trở về căn hộ đã mua sẵn để chuẩn bị kết hôn, từ khi rời nhà bố mẹ đến giờ, cô cứ như con thạch sùng bám dính lên Hoseok, lâu lâu lại lẩm bẩm nào là: "em nhớ Hoseok" "em thương Hoseok" "em chờ Hoseok."

Khi cả hai đã lên đến phòng, anh mới thở dài buông cô xuống.

"T.b, anh còn phải đi tắm, cả một ngày dài người anh bẩn chết được!"

"Tắm chung đi, đi mà Hoseokie, đi mààà. Lâu lắm rồi chúng ts không thân mật."

Câu cuối cùng nhỏ như muỗi kêu.

Thế là cả hai lại ôm nhau vào phòng tắm, vừa mở nước ra là đôi môi nhớ nhung đã áp sát vào nhau, cắn mút kịch liệt. Nhanh chóng bỏ hết quần áo bên người rồi nằm xuống bồn tắm.

Gần hai năm không đụng vào người yêu, trong quân ngũ lại chỉ có mỗi cánh tay để an ủi, Hoseok thực sự đã nhịn đến cực điểm, mùi hương của t.b và thân thể như ngọc của cô càng thôi thúc con dã thú trong người anh, không kiêng nể gì mà đâm thẳng vào sau một hồi dây dưa.

"A, đau... đau quá, từ từ ....thôi Hoseok à."

Đã lâu chưa có vật to lớn xâm nhập vào làm t.b cảm thấy đau rát.

"Sẽ nhanh thôi t.b em cố chịu đi."

Khi cô đã thích nghi với thứ đó, mang theo dòng nước ấm từ từ truyền vào làm khắp người mê man, hạ thân ngứa ngáy.

"Uhm... Ho Hoseok."

Tiếng rên càng làm cho Hoseok ra vào mãnh liệt hơn, dòng nước theo chiều lên xuống của đôi tình nhân cũng dập dềnh tràn cả ra thành, bên trong không gian chật hẹp có hai con người trần trụi ôm nhau, phát ra những tiếng kêu rên làm người khác phải đỏ mặt.

Sau một hồi nhà_tắm_play, Hoseok kì cọ cho mình và t.b rồi ôm cô trong chiếc khăn lớn bế ra ngoài, lau khô tóc và người cô. Còn t.b thì đã mệt đến mức chẳng thèm mở mắt.

Nhận thấy có gì không ổn, t.b mơ màng mở mắt ra, thấy Hoseok đã vứt khăn trên người cô từ khi nào, cả thân hình áp sát lên người cô chuẩn bị "ra trận."

"Từ từ đã Hoseok, em mệt quá rồi, để mai đi được không?"

"T.b à, em biết nhiêu đó chưa thấm vào đâu với anh mà."

Thế là sau gần hai năm không chạm vào người yêu, một hiệp ngắn ngủi trong phòng tắm đương nhiên không thể thỏa mãn Hoseok đang huyết khí bừng bừng, chỉ khổ cho t.b, đến gần sáng rồi vẫn còn cảm thấy nam căn to lớn cứng nóng vẫn còn ở bên trong người mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro