Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Jeon và em đang cãi nhau vì chiện em đi cùng người bạn thân đó lại là con trai
Kook:Em chọn anh hay anh ta
AmiNày anh. Em với anh ta chỉ là bạn thôi anh có cần làm nghiêm trọng vậy không hả Jeon Jungkook
Kook:Dám nói cả tên anh ra luôn à
Ami:Em chỉ nhờ cậu ấy đưa em về vì giờ đó đã hết xe buýt rồi
Kook:Em không thể đi taxi à
Ami:Em đứng bắt mãi mà trả thấy chiếc taxi nào nên em mới nhờ cậu ấy đưa về nhà
Kook:Chứ không phải là đi hẹn hò à
Ami:Anh muốn chia tay phải không
Kook:Vậy em cũng muốn. Được chia tay thì chia tay
Em đứng chết lặng vài giây sau đó tỉnh lại bước ra khỏi căn phòng hai đứa từng đùa giỡn với nhau. Lúc này nước mắt em thật sự rơi rồi, anh cũng chẳng khác gì em cũng ngồi ở đó suy nghĩ chiện khi nãy. Đúng là anh sai thật khi không để em giải thích rõ ràng.Anh bước ra khỏi phòng em đâu mất rồi.

Em lang thang trên đường để về lại nơi em qua sống ở Hàn này
Về đến nhà em chẳng mún làm gì chỉ biết chui vào phòng ngồi một góc để khóc
Ami:Jeon Jungkook anh là đồ tồi... anh tệ lắm Jeon Jungkook... hức hức😭
------
Sáng hôm sau
Em thức dậy với con mắt sưng. Ừ hôm qua em đã khóc cơ mà. Em đi vệ sinh cá nhân sau đó ra nhìn lại mk một chút, chỉnh tề lại cho khuôn mặt của mình. Bước xuống bếp em mở tủ lạnh ra, tủ lạnh nó hoàn toàn trống trơn chẳng có gì. Em lên thay đồ sau đó đi ra chợ mua một vài thứ về nấu
Bên anh sáng anh dậy đến công ty anh định tan làm sẽ đi tìm em về
Jimin. Jungkook ssi Ami đâu em nói là hôm nay dẫn em ấy qua chơi mà
Kook:Tụi em mới cãi nhau hôm qua
JHope:Người sai là ai??
Kook:Là em
Jin:Con gái là em phải bít dỗ dành chứ. Mà hai đứa cãi nhau về chiện j
Kook:Chúng ta tập thôi
Anh cố tình đánh trống lãng để không nghe bất cứ câu hỏi từ mấy hyung lớn trong nhóm
-------
Tối
Anh lo mãi tập mà quên mất vụ đi tìm em về. Anh cứ chạy thẳng về nhà anh cứ nghĩ em sẽ ở nhà. Ai ngờ về nhà đèn lại tối thui. Anh cứ thế lên phòng nằm. Thôi mai anh đành xin nghĩ một ngày để tìm em vậy

Em ngày cứ thế trôi qua chẳng có việc gì làm. Em nằm trong phòn chán chường lăn qua lăn lại đôi khi lấy điện thoại ra xem anh Jeon có gọi hay nhắn tin hay không. Kết quả là không 1 cuộc gọi hay nhắn tin từ anh Jeon
----
Sáng hôm sau anh gọi điện cho Ceo của công ty xin nghi 1 ngày để tìm em. Anh cứ vòng qua khu này đến khu kia vẫn ko thấy em ở đâu. Đôi khi anh đi bộ để tìm em anh nhận nhầm người là em. Đến khi tối anh chợ nghĩ ra khu KTX cũ em ở lúc học ở Đại Học Seoul
Tiing... toong...tiing.. toong
Ami:Ai đó tôi ra liền
Em mở của thấy anh
Jk. Ami à... anh biết em sẽ ở đây mà
Anh Jeon khóc rồi. Tìm được em anh mừng lắm chứ, anh đành cả ngày để tìm em mà
Anh Jeon liền nhào đến ôm em vào lòng
Ami: Đồ tồi tệ sao giờ mới tìm em
Em cũng nhớ anh đến phát điên luôn rồi đấy
Kook: Anh xin lỗi
Ami:Đồ xấu xa tránh xa em ra đi em ko cần tên họ Jeon này nữa
Kook:Vậy em cần ai. Ai vậy. Em bỏ anh sao
Ami:Em chỉ cần tên Jungkook này đc rồi* rưng rưng nước mắt*
Kook: Ừm. Còn bây giờ thì phạt
Ami: Yah tên điên này bỏ xuống

================
Đứa con fanfic đầu tiên xin đừng ném đá mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro