Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bắt đầu từ chap này nhân vật N/M sẽ đổi lại là Nami nha). Zô truyện thôi~~.

Buổi trò chuyện tối hôm đó đã kết thúc, mọi người đều đi về phòng của mình để đánh một giấc ngon lành. Tôi cũng đi về phòng, vì phòng tôi gần với phòng Jungkook nên khi đi ngang tôi nhìn vào phòng anh còn sáng đèn và có tiếng hát từ bên trong vọng ra. Tôi mở hé cửa ra thì thấy anh đang hát, tiếng hát đó làm tôi mê hoặc.

*Giọng ca ấy sao mà hút hồn người nghe vậy nè* tôi nghĩ thầm. Anh nghe có tiếng động ngoài cửa nên ra xem thì thấy tôi.

Tôi giật mình: Sao...Sao anh lại ở đây??

Jungkook: Đây là phòng tôi mà tôi không ở đây chứ ở đâu, tôi mới là người hỏi cô sao lại ở đây mới đúng á.

Nami: À...thì tôi đang lên phòng đi ngang phòng anh nghe có tiếng hát nên dừng lại xem sao.

Jungkook: Tiếng hát của tôi hay lắm nên cô mới dừng lại nghe đúng không?

Nami: Ừ!!! Tôi rất thích nghe anh hát nhưng tôi chỉ nghe qua điện thoại thôi. Không ngờ bây giờ lại có ngày được nghe (cười nhẹ).

Jungkook: Cảm ơn cô.

*Tại sao mình nói như vậy rồi mà anh ấy chỉ đáp lại một lời cảm ơn thôi sao* Tôi nghĩ.

Nami: À, không có gì tôi là fan của anh thì phải khen anh hát hay rồi (ngước mặt lên cười tươi).

Jungkook: Ùm! Cảm ơn.

Vẫn là câu nói "cảm ơn" đó, tôi ngỡ anh sẽ nói câu nào khác làm cô vui hơn nhưng bấy lâu nay tôi đã hoang tưởng. Tôi cần một câu trả lời.

Nami: Vậy thôi tôi về phòng trước nha.

Jungkook: Bye.

Tôi nhích từng bước chân về phòng, tôi đóng rầm cửa lại. Tôi rất thất vọng về những lời nói lúc nãy của anh. Kể cả câu chúc ngủ ngon anh cũng không thể nói ra. Các câu hỏi cứ liên tục đặt ra trong đầu tôi. Tôi leo lên giường và ngủ thiếp tới sáng.

          ______Tua nhanh______

Buổi sáng, hai chú mèo đang đùa giỡn với nhau trên nóc nhà. Những chú chim hỏi ríu rít trên cây. Tôi đã dậy từ lúc sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng cho các anh. Jin cũng vừa vệ sinh cá nhân xong xuống bếp phụ Nami nấu đồ ăn sáng.

Nami: Anh lên phòng gọi mấy anh dậy giùm em, em nấu đồ ăn xong hết rồi.

Jin: Ok.

Tôi loay hoay dọn đồ ăn ra bàn.

Suga: Mùi gì mà thơm quá vậy (vừa đi vừa nói).

J-Hope: thơm nức cái lỗ mũi luôn (hít thật sâu).

Jin: Nami nấu đồ ăn sáng cho tụi mình đó.

Jimin: woaww... Em giỏi quá vậy, chắc ngon lắm đây.

Tae:  Thôi xuống ăn đi nguội hết rồi đó.

Rapmon: Xuống ngay đây.

Mọi người bước xuống bếp ngồi vào bàn ăn để thưởng thức các món ăn do tôi nấu. Các anh cầm đũa lên gắp ăn thử thì ai ai cũng nhăn mặt lại, còn Jungkook vẫn ăn bình thường.

Nami: Mấy anh sao vậy, bộ em nấu không ngon hả.

Jimin: Không ngon...mà là quá ngon (cười).

Nami: Trời, mọi người làm em hết hồn. Mà ngon thiệt ạ?

Jungkook: Em thấy mấy món này bình thường mà có gì đặc biệt đâu (mặt lạnh).

Rapmon: Em đừng nghe Jungkook nói, em ấy nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu.

Nami: Dạ không sao, em hiểu mà.

J-Hope: Em nấu còn ngon hơn anh Jin nữa.

Jin: Chú mày muốn chết hả. Mai mốt đừng kêu anh đây nấu nữa nhá (vẻ mặt giận).

J-Hope: Có Nami nấu cho tụi em nè.

Jin: Ừ nhớ đấy nhé (lườm J-Hope).

Nami: Thôi mà, anh J-Hope chỉ chọc anh thôi à nên đừng giận nha.

Jin: Có Nami nên anh tha cho chú mày đấy.

J-Hope: Híhí em xin lỗi anh già.

Rapmon: Mọi người ăn nhanh đi nay chúng ta có lịch diễn đấy. Mà tụi anh ăn xong phiền em rửa bát nha.

Nami: Dạ, đó là việc em nên làm mà, thôi mấy anh ăn nhanh đi kẻo trễ.

Suga: Ùm! Tối tụi anh về.

Nami: Nae~~.

Hết chap 7😍
Ủng hộ truyện mình nha. Kamsamita 💚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro