13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami 

- Em đang ở đây ngay trước mặt anh 

- Anh xin lỗi 

JungKook tại sao anh lại xin lỗi?Em đang ở đây cơ mà,sao anh lại khóc.Ai chọc gì anh sao?

Những câu em hỏi anh đều im lặng không trả lời,lòng em đau,em đi đến ôm lấy anh.Nhưng lại không cảm nhận được gì,JungKook có chuyện gì vậy?Tay em xuyên qua cơ thế anh này.JungKook không lẽ...

--- Feedback ---

- Ami...Ami tỉnh lại đi Ami à...

Bạn nhanh chóng được đưa đến phòng y tế.Người ở trường cũng không làm được gì nên nhanh chóng gọi điện cho xe cấp cứu đến.Đến bệnh viện thì bạn được chuyển luôn vào phòng cấp cứu,đứa bạn thân của bạn chỉ biết ngồi ở ngoài chờ.Cô ngồi khóc rất nhiều chẳng biết bạn có bị làm sao hay không mà phải đưa tận vào đấy.Nhớ đến anh trai mình,cô liền lấy điện thoại gọi cho anh 

- JungKook đến bệnh viện mau 

- Có chuyện gì à JeiKi

- Anh mau đến đi!!!!

- Được rồi 

Vài phút sau,Jeon JungKook đã có mặt ở bệnh viện,anh nhìn vào cửa phòng cấp cứu chả biết ai ở đó.Thấy JeiKi thì anh chạy đến,cô vừa thấy anh thì nhào tới ôm rồi khóc nức nở 

- Oppa

- JeiKi sao lại khóc,nín nào

- Ami hic...

- Ami nào?

- Bạn em,người âm thầm thích anh.Đang ở trong đó

- Sao lại gọi anh đến đây 

- Anh ngốc thế...

JeiKi kéo anh tới ghế ngồi,kể hết mọi chuyện cho anh nghe.Lúc này anh mới hoảng hồn,sao cô bé này lại chịu đựng như vậy.Ngồi đợi gần cả tiếng,khi bác sĩ đi ra,họ chỉ biết lắc đầu.Lúc này cô như sụp đổ,thế là cô bạn thân của cô sẽ ra đi thật sao?

- Nếu ý chí cô ấy mạnh mẽ thì cô sẽ tỉnh lại vào ngày mai.Nếu không tôi e là...mọi người nên chuẩn bị 

Vừa lúc đó ba mẹ của bạn mới đến,thấy bác sĩ thì liền khóc rồi hỏi tình hình của bạn

- Con bé thế nào nói tôi nghe 

- Cô bé bị đau tim quá nặng,lại còn bị trầm cảm trung bình.Tôi xin lỗi,tôi xin phép

Mẹ bạn nghe xong rồi ngất xỉu,anh và JeiKi đỡ mẹ bạn và được y tá ở đây đưa vào phòng bệnh nằm nghỉ ngơi.JungKook xong thì anh đã đi vào phòng bệnh của bạn,nhìn bạn với nhiều thứ dây được gắn kia mà đau xót.Đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn 

- Ami anh xin lỗi đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn.Đáng ra anh phải biết em,em đã chịu đựng bao lâu rồi.Anh thay em chịu đựng nó được không?Tỉnh lại đi,hai ta hẹn hò nhé,đi chơi nhé.JeiKi bảo em thích socola mà,tỉnh dậy rồi anh mua thật nhiều cho ăn nhé.Ami xin em...tỉnh dậy đi 

Nước mắt anh cứ thế mà rơi nhưng ông trời lại quá tàn nhẫn đi,sao có thể để bạn như vậy mà không thương hay sao? 

Títtttttt----

Tiếng kêu thật khó chịu làm sao nhưng cũng làm cho lòng người ta đau đến thế nào.Tim bạn đã ngừng đập,các bác sĩ đều chạy vào,làm đủ mọi cách để tim bạn đập trở lại.JeiKi khóc nhiều hơn,ôm lấy JungKook mà khóc một ngày một nhiều.JungKook cũng khóc,anh chỉ biết che mắt đứa em gái lại

- Chúng tôi xin lỗi..Cô bé đã đi rồi

- Không...Tại sao..Ami còn trẻ thế mà...

- JeiKi đủ rồi,ngoan ngoan nín nào anh thương

Vừa ôm vừa dỗ dành cô bé 

-- End --

- Ami anh có thể theo em được không?Hay anh nên tìm hạnh phúc mới 

Khi anh vừa ngoảnh đầu lại,hình bóng em hiện lên,em đang mỉm cười với anh.Anh nghe thấy tiếng nói em,em bảo anh mạnh mẽ lên,tìm hạnh phúc mới.Ami anh xin lỗi và cũng cảm ơn em...Mong rằng em ở thế giới bên kia vẫn sống tốt 

- " Cảm ơn thanh xuân của em,Jeon JungKook "

End.

Vài phút nữa là sang năm mới rồi.Các cậu còn luyến tiếc gì năm 2017 không?Các cậu có hạnh phúc với BTS ở năm này không?Mi thì có đó,nhiều lắm.Sắp năm mới rồi,chúc các cậu luôn khỏe mạnh,giữ gìn sức khỏe nha,hạnh phúc bên gia đình nè,học giỏi hơn này.Cuối cùng là cảm ơn đã theo dõi fic của Mi nha.HAPPY NEW YEAR!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro