30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ami lại đây "

" Cẩn thận đi chứ con nhỏ này "

" Anh yêu em "

Những ký ức đó lại ùa về khiến tôi vô cùng khó chịu. Jeon Jungkook là cả thế giới đối với tôi. Trước đây tôi đã từng ghét cay ghét đắng hắn nhưng câu nói Ghét Của Nào Trời Cho Của Đó quả thật chẳng sai. Tự nhiên vào một ngày xấu trời nào đó,mũi tên ái tình bắn một phát vào người tôi khiến tôi thích hắn lúc nào chẳng hay. Khôngg ngờ cái tên kia cũng thích tôi nên mới đi chọc ghẹo tôi suốt. Rồi chúng tôi bắt đầu quen nhau từ đó

Tôi cứ nghĩ một cuộc tình đẹp sẽ có kết cục đẹp nhưng không có lẽ tôi nhầm. Tôi xem phim quá nhiều chăng? Hôm đó tôi với hắn cãi nhau,hắn mặc kệ cho tôi bỏ đi. Thật lòng hôm đấy tôi rất ghét hắn. Tôi đi trong vô thức,cứ bước đi,miệng thì không ngừng lẩm bẩm chửi hắn. Rồi tôi nhận ra mình bị lạc,một nơi mà tôi chưa từng bước chân đến. Tôi cứ đi tìm lối ra,tìm hoài mãi cũng chẳng biết đường nào để quay về. Xung quanh rất ít nhà,tôi bắt đầu sợ sệt. Tôi gọi cho Jungkook,tay tôi bắt đầu run. Anh ơi em sợ

- Anh ơi. . .hức

Tôi bắt đầu khóc

- Anh đây. Anh xin lỗi em nhé

- Em lạc rồi anh ơi. . .

- Đâu?? Em ở đâu??

Đột nhiên tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Thay vào đó là một màu tối đen ngay trước mắt. Jungkook. .anh ơi. . .

Khi tôi tỉnh dậy,tôi thấy mình bị trói cả hai tay và hai chân. Đang ở giữa một căn nhà gần như là đổ nát. Tôi cố vùng vẫy nhưng lại không được. Trong màn tối,một người con trai cao to xuất hiện,hắn cầm con dao và nhoẽn miệng cười cợt. Tôi đã bị bắt cóc ư?

- Mày cứ ngoan ngoãn ở đây. Rồi khi thằng bạn trai của mày tới. Tao sẽ cho nó một bất ngờ

- Ông. . .ông tính làm gì anh ấy?

- Tao chả làm gì hắn. Chỉ để hắn đứng xem bạn gái của mình bị cưỡng bức thôi ha ha

- Đê tiện

Ông ta nâng cằm tôi lên rồi liếm nhẹ vào tai tôi khiến người tôi run lên. Làm ơn ai đó cứu tôi với

- Ami!!!

- Ồ tới rồi

- Đừng tới đâyyy. Nó là cái bẫy đấy. Jeon Jungkookkk!!!!

Jungkook bị hai tên kia ôm chặt lấy. Còn con người kia,ông ta tới vã vào mặt Jeon Jungkook vài cái rồi nhoẻn miệng cười. Rồi ông ta bắt đầu tiến đến chỗ tôi,xé toang cái áo của tôi ra. Ông ta sờ ngực tôi,bắt đầu liếm và rồi mút nó. Thật đáng xấu hổ, những chuyện này tại sao lại để Jeon Jungkook nhìn thấy chứ. . .

Tôi lại khóc và cầu xin ông ta. Jungkook từ phía xa nhào đến đánh ông ấy. Hắn vừa vặn cởi trói cho tôi rồi đưa áo khoác cho tôi. Hắn đưa điện thoại,bảo tôi gọi cho cảnh sát vào,họ đang đứng bên ngoài. Tôi do dự,tôi lo lắng vì còn Jungkook,anh làm sao mà đánh lại ba người kia chứ

- Nhanh!! Gọi đi

Rồi họ bắt đầu đánh lộn,tôi nhanh chóng gọi cảnh sát. Vừa nhấn nút gọi,thì tên kia cầm con dao nhào tới chỗ tôi. Tôi chưa kịp né đi,nó tới quá nhanh,tôi còn chưa kịp làm gì cả. . .

_._

- Jungkook!!!!!!!

Là anh lao đến đỡ cho tôi. Cái đồ ngốc này anh đang làm cái gì vậy. Ông ta đâm rồi còn rút con dao ra. Anh ơi máu. . .máu nhiều lắm. Jungkook ơi anh phải sống. . .anh không được xảy ra chuyện gì cả. Cảnh sát đến,bắt những tên tội phạm kia đi. Họ cũng giúp tôi nhanh chóng đưa Jungkook đến bệnh viện. Ba mẹ hắn ngay sau đó cũng đến,mẹ của hắn trách tôi,bà la mắng tôi đủ điều. Tôi thật sự quá vô dụng

- Tôi xin lỗi. .máu chảy quá nhiều. Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị

Nửa giờ sau đó,anh ra đi. Tên đáng ghét,anh bỏ lại tôi. Anh đi không một lời tạm biệt. Anh là đồ đáng ghét nhất trên đời. Vậy mà tôi lại yêu anh rất nhiều,tôi yêu anh,ngàn vạn lần duy nhất một câu yêu anh. Ngày hôm ấy tôi khóc,tôi khóc rất lớn. Jungkook ơi . .anh ơi. .

Những ngày sau tôi như phát điên vì nhớ anh,đồ đạc trong phòng tôi đều đập bể hết tất cả. Mẹ tôi chạy lên phòng và ôm chầm lấy tôi,bà khóc rất nhiều

- Mẹ ơi. . .mẹ ơi con sợ. Mẹ ơi con nhớ anh ấy. . .con rất nhớ Jungkook

- Ngoan,nín đi. Mẹ thương

- Có phải con rất đáng chết hay không? Do con là do con. . .mẹ ơi con đau. . .con đau lắm

Tôi vừa nói vừa cuộn tròn mình lại,tôi thấy những giọt nước mắt của mẹ tôi. Mẹ ơi con xin lỗi,mẹ ơi tha thứ cho đứa con gái vô dụng này

- Đau ở đâu? Hả? Mẹ mua thuốc cho con

- Con đau ở đây

Tôi chỉ vào tim mình. Đau thật sự rất đau. Ngay vào lúc đó,tôi lại như muốn khùng lên nhưng đâu đó một cơn gió nhẹ nhàng mà ấm áp bay vào. Tôi cảm nhận được Jungkook đã đến đây,anh ấy. . .anh ấy ôm tôi. Tôi lại khóc,khóc thật nhiều. Ấm áp mà lại còn đau thương,anh thật đáng ghét

" Ngoan. Anh xin lỗi "

Lâu quá nhỉ?? Tớ lại xin lỗi vì lười quá ; ; cảnh đánh nhau với cả bắt cóc có thể tớ tả hong rõ và hơi nhạt thì tớ xin lỗi nha. Sai sót thì tớ sẽ chỉnh sửa ah :<

Và chúc mừng đã lên top rồi. Tớ thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều ạ. Yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro