40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay ami tan làm trễ, công ty dạo này bắt đầu thời kỳ đi lên. nhân viên muốn về sớm cũng khó, toàn phải tăng ca làm việc. cô làm xong bản kế hoạch thì nhanh chóng thu xếp đồ và đi về nhà. tiện đường đi, cô đã ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn đem về

quãng đường đến nhà cô không xa nhưng chẳng hiểu vì sao cô cứ có cảm giác có người đi theo mình. lúc quay ra phía sau thì cô chẳng thấy ai nữa cả. có phải là lâu rồi không đi bộ đêm thế này nên sinh ra cảm giác kỳ quái hay không? nhưng cảm giác rõ mồn một, cô đâu có bị ảo giác. tại sao cứ thấy như có người đi phía sau, lúc quay lại thì chẳng có ai cả

- nè, ai đang đi theo tôi đó? có giỏi thì bước ra đây

- cô hét lớn như vậy, kể ra gan cũng to lắm

- . . .hồ ly?!

ami thấy trên đầu hắn có hai cái tai, phía sau là một cái đuôi lớn. mặt cô xanh lại, rõ ràng cô làm gì có uống rượu, cũng không có cận. haha là mệt quá nên sinh ra nhìn lầm

- cô đi đâu?

- về nhà

- cô không sợ tôi?

- tôi chỉ nhìn lầm. . .

đến giây phút này chỉ còn cách lạc quan và giả vờ như anh ta chẳng phải là hồ ly hay yêu quái hay ma gì đó cho đỡ sợ. một mực bước đi nhanh hơn

tên kia bỗng dưng bế cô lên làm cho cô một phen hú vía

- thả tôi xuống

dường như hắn bỏ tất cả những lời cô nói ở ngoài tai mà đưa cô về nhà. hắn quăng cô một cái khiến lưng đập vào tường làm đau muốn chết. đi làm ngồi đã mệt mỏi rồi, nay còn bị thế này càng đau thêm

hắn tiến tới đè cô xuống, cởi bỏ áo của ami ra. nhìn cảnh trước mắt hiện lên, cô chỉ biết khiếp sợ và oà khóc lên. nhìn thấy cô khóc, động tác đang làm của hắn đột nhiên dừng lại

- đừng nhìn tôi. . .làm ơn. . .

- . . .

- tôi hiện tại rất xấu. . .làm ơn đừng nhìn tôi. . .anh muốn gì cũng được. . .tha tôi

nhìn thấy cô gái trước mặt, hắn thật sự không nỡ ra tay. ami mang một vẻ đẹp gì đó khiến hắn không nỡ giết cô. hắn nâng người ami ngồi dậy rồi ôm chầm lấy cô

- được rồi, cô đừng khóc. tôi sẽ không làm gì cô cả

- tên anh?

- jeon jungkook

- tại sao anh lại theo tôi? tại sao anh lại biết nhà tôi? tại sao lại là tôi?

tiếng khóc dần lớn hơn, có lẽ jungkook đã doạ cho cô một phen khiếp sợ. hắn ôm cô chặt hơn, vỗ lưng trấn an một chút

- được rồi, đừng khóc. ngoan nín đi

dù là hồ ly nhưng hơi ấm từ hắn khiến cho Ami dễ chịu. cô ngay sau đó cũng đã ngưng khóc một chút nhưng lại ngủ thiếp đi

________________________

" reng. . .reng. . .reng "

- aaaaaaaa!!!

tiếng hét của cô gái la lên khiến chàng trai dưới nhà đang nấu ăn cũng phải chạy lên

- ami chuyện gì??

ami đi đến chạm vào tóc của anh nhưng thật sự là chẳng có cái tai nào. nhìn ra phía sau lưng anh cũng chẳng có cái đuôi nào cả

- em sao thế? nhìn anh như vậy làm gì?

- em mơ thấy ác mộng

- hả?

- em thấy anh là một hồ ly, anh uy hiếp em, anh cởi áo em, anh còn quăng em để lưng đập vào tường. . .hức

mới sáng sớm mà ami đã khóc, jeon jungkook phụt cười rồi ôm chầm lấy cô bạn gái nhỏ của mình

- anh làm sao mà là hồ ly được chứ hả?

- anh hứa đi, không được đối xử với em như trong mơ

- được được anh hứa

vừa nói anh vừa lau nước mắt cho cô

- sau này không được mơ linh tinh nữa nghe chưa?

cô bĩu môi gật đầu, jeon jungkook cười một cái, cô bạn gái của anh thật đáng yêu. đột nhiên ami kéo áo anh xuống hôn lên môi anh một cái

- . . .

- hôm nay gan em lớn thế?

- em. . .

ami đỏ mặt quay qua bên khác, jeon jungkook nhà anh cũng thừa cơ hội đó, nâng cằm cô lên rồi hôn một cái thật sâu. buổi sáng của ami và jeon jungkook chính là như thế đó

___________

lâu rồi hong gặp, xin lỗi các cậu nha 🥺🥺 nay tôi đền đáp nè. ảnh nền các cậu đừng để ý nha hihi tại tôi chả tìm được tấm nào hợp cả nên lấy ảnh concept hôm nay luôn 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro