43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Viễn cảnh tươi đẹp của tương lai thì em chẳng dám nghĩ đến
Nhưng viễn cảnh chúng ta chia tay thì em đã nghĩ đến rồi anh à "

_ 1 tháng trước _

- Ami con mặc đồ đẹp thế, đi đâu à?

- Con đi gặp Jungkook đó mẹ

- Hả?

- Có chuyện gì sao mẹ?

- À không. . .

Hôm nay tôi rất vui, tôi chạy đến chỗ hẹn của tôi và Jeon Jungkook. Anh đã nói hôm nay sẽ dẫn tôi đi khu vui chơi, dẫn tôi đi xem phim, rồi tối sẽ cho tôi bất ngờ. Còn rất rất nhiều thứ, phải nói hôm nay chính là ngày đặc biệt đối với tôi

Nhưng mà không hiểu sao, tôi cứ đợi, cứ đợi và cứ đợi như thế. Mãi cho đến trời đã tối, tôi không thấy anh, một cuộc gọi hay tin nhắn cũng không có. Ruốt cuộc anh bận gì rồi, sao không gọi em, không nhắn tin cho em

Tôi đành từ bỏ và đi về, mẹ tôi thấy tôi về với gương mặt ủ rũ thì hỏi han tôi

- Hôm nay đi chơi không vui hả con?

- Dạ anh ấy không đến

- Ami, nghe mẹ đừng đi nữa

- Dạ?

- Ý mẹ là đừng ra ngoài nhiều quá

Tôi lắc đầu bảo mẹ rằng tôi không sao. Ngày mai tôi sẽ lại đến rồi ngồi chờ anh như thế

Lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ ngủ. Tôi ngồi lên thành của cửa sổ, cắm tai nghe vào điện thoại rồi đắm chìm mình vào trong âm nhạc. Yên bình đến lạ, tôi lại nhớ anh ấy nữa rồi. Liệu mai anh ấy có đến không?

~ ngày hôm sau ~

Hôm nay tôi lại mặc cho mình bộ đồ nữ tính hơn bao giờ hết. Tôi lại đến chỗ hẹn đợi anh. Nhưng mà. . .hôm nay vẫn như hôm qua, anh lại không đến

Anh không gọi điện, không nhắn tin. Tôi gọi anh chỉ là thuê bao, anh ơi ruốt cuộc anh đi đâu rồi

- Ami

- Dạ?

- Xuống ăn này

- Vâng

- Mai con lại chờ sao?

- Dạ chắc vậy

- Thôi mà con

- Con chắc chắn anh ấy sẽ đến

Tôi không hiểu sao lúc đó mẹ lại nhìn tôi và bật khóc rất nhiều

Nhiều ngày sau đó, tôi cứ liên tục đợi, đợi ngày này qua ngày khác. Tôi mệt rồi nhưng vẫn muốn chờ. Đến hôm kia thì trời vô tình mưa, tôi quên mang ô rồi. Tôi không về mà tìm tạm chỗ trú mưa. Tôi gọi mẹ đến đón tôi

Đợi được nửa tiếng, mẹ đến đón tôi cùng với một người đàn ông lạ mặt. Dường như tôi gặp ông ấy ở đâu rồi, tôi không nhớ rõ cho lắm

Về đến nhà, hai người họ đưa tôi lên phòng. Thì ra người đàn ông kia là bác sĩ, ông ấy khám cho tôi. Sau đó đi ra nói chuyện nhỏ với mẹ tôi, tôi không biết hai người họ nói gì. Nhưng tôi thấy mẹ tôi lại bật khóc, mẹ khóc rất nhiều. Mẹ đến ôm lấy tôi thật chặt, tôi khó hiểu đẩy mẹ ra một chút rồi hỏi mẹ. Nhìn mẹ khóc như vậy tôi đau lòng lắm

- Jungkook đã mất rồi con à

- Dạ? Không đâu mẹ ạ, anh ấy chỉ đang bận thôi

- Ami con nghe mẹ nói không? Con tỉnh táo lại đi, Jungkook nó đã mất được 1 tuần rồi

- Không. . .không. . .con không tin. Anh ấy hẹn con mà

- Ami con bình tĩnh lại đi

- Khônggggg, mẹ. . .mẹ nói dối. Jeon Jungkook, Jeon Jungkook còn sống. Có phải mẹ thấy anh ấy xấu nên mới chia cắt tụi con không?

- Ami cháu bình tĩnh lại. Mẹ cháu vì sợ cháu buồn nên mới không nói

- Không, ông im đi. Ông biết cái gì. . .

Giọng tôi run run, không, Jeon Jungkook làm sao mà chết được. Anh ấy hứa sẽ bên cạnh tôi suốt đời, hứa sau này sẽ chăm sóc tôi. Anh ấy hứa . . .hứa rất nhiều. . .tôi khóc, tôi hét lên thật lớn. Tôi đuổi cả hai người họ ra khỏi phòng rồi đập phá đồ đạc

Jeon Jungkook làm sao mà chết được, các người chỉ toàn lừa dối tôi

Tôi ngồi xuống, ôm lấy hai đầu gối rồi ụp mặt xuống khóc thật nhiều. Dạo này trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh anh bị tai nạn giao thông, ám ảnh tôi cả tuần nay, có lẽ đó chính là thật. Điều mà đáng sợ nhất là tôi không dám tin nó, tôi khóc thật nhiều. Mẹ tôi lúc này cũng vào ôm lấy tôi thật chặt, mẹ cũng khóc rất nhiều.

- Ami xin con hãy bình tĩnh

- Mẹ ơi. . .con đau

- Con mệt. . .

- Mẹ ơi con đau lắm

- Mẹ ơi. . .thuốc, mẹ ơi đau. .

Tôi vừa khóc vừa gọi mẹ. Đau lắm mẹ ơi. . .con đau lắm, con đau rất đau. Con dường như chẳng thể chịu nổi được nữa

- Được được, mẹ mua thuốc cho con. Mẹ xoa cho con sẽ không đau nữa

- Mẹ ơi. . .

Giọng tôi nhỏ dần đi,tôi thấm mệt rồi. Lúc tôi sắp ngất đi thì tôi thấy Jeon Jungkook hiện ngay trước mắt tôi. Nhìn anh ấy cũng đang buồn nhiều lắm, tôi thấy trên mắt anh ấy có vấn vương vài giọt nước. Cuối cùng tôi chỉ biết anh ấy cố gắng nói gì đó và tôi ngất đi

Một tuần sau đó, tôi ở bệnh viện điều trị bệnh của mình. Mẹ bảo thần kinh tôi không ổn định, cần ở lại đây rất lâu. Mẹ kể trong tuần tôi ở đây, nhiều lần tôi đã tự ý chạy ra ngoài hét lên tên anh, nhiều lần tôi  ra sân ở bệnh viện đứng chờ anh từ sáng đến tối. Được hôm nay tôi tỉnh, không điên điên khùng khùng nữa khiến mẹ tôi có chút phần nào đó yên tâm. Nhưng tôi không biết, bản thân tôi liệu. . .có vượt qua không. Jeon Jungkook, em vẫn còn rất đau. . .

_______________________

" Anh xin lỗi, đã thất hứa rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro