45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ami: anh ơi

jeon jungkook: anh nghe nè

ami: à, lâu quá không nhắn. chỉ là dạo này anh sao rồi?

jeon jungkook: dạo này anh hơi bận. có chuyện gì à?

ami: em hỏi anh một chút có được không?

jeon jungkook: em hỏi đi

ami: anh. . .còn thương em không?

jeon jungkook: . . .

ami nhìn thấy tin nhắn của anh chỉ biết gượng cười. cô và anh đã chia tay nhau hơn một tháng rồi. cô vẫn chưa thể quên đi jeon jungkook

ngày thứ nhất chia tay anh, cô khóc một trận thật lâu

ngày thứ hai chia tay anh, cứ nghĩ là ổn rồi nhưng đêm về thì nước mắt lại rơi

ngày thứ ba chia tay anh, cô trấn an bản thân, bản thân cũng ổn một chút nhưng vẫn nhớ anh

ngày thứ tư chia tay anh, cô vẫn cứ luôn cho rằng bản thân ổn nhưng thật sự còn tệ hơn thế

cứ thế kéo dài, cũng đã một tháng rồi. jeon jungkook, em vẫn chưa quên được anh. anh. . .còn một chút nào thương em không?

ami lau đi nước mắt trên khuôn mặt của mình. thay một bộ đồ thật xinh đẹp, make up một tí rồi đi ra ngoài. cô ghé vào quán cà phê quen thuộc ấy - nơi lần đầu cô và anh gặp nhau

- cảm ơn bạn đã order

sau khi order xong, cô chọn vị trí cạnh cửa sổ mà ngồi. ami rất thích ngắm bầu trời và luôn ngắm nhìn nó qua khung cửa sổ. cô ngồi ngắm nó rồi nghĩ bâng quơ thì nước uống cũng đã được bưng ra

- vẫn không thay đổi nhỉ?

giọng nói quen thuộc khiến cô giật mình. cô ngước lên nhìn người phục vụ kia - là anh, chính là anh, là jeon jungkook

- nếu được. . .anh có thể làm quen lại với em không?

cô không cầm được nước mắt liền đứng dậy ôm chầm lấy anh. vừa ôm chặt vừa khóc nức nở như một đứa trẻ. cũng may quán vắng, góc cô ngồi lại ít ai vào nên chẳng ai thấy cả

- anh xin lỗi, là anh sai. anh không quên được em, anh lo cho em lắm. hôm đấy là anh sai

anh đẩy nhẹ cô ra, lấy khăn giấy lau đi nước mắt cho cô rồi trấn an một chút

- ngoan, không khóc. anh đây

- em đã rất nhớ anh

- anh cũng nhớ em nhiều lắm. anh làm tổn thương công chúa của anh rồi. mình quay lại nhé?

cô mỉm cười hạnh phúc gật đầu. anh cúi xuống trao cho cô một nụ hôn thật ngọt ngào. ly cà phê của ami tuy đắng nhưng lại ngọt vì có anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro