50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chào em, công chúa nhỏ

- anh là ai vậy? 

- anh là jeon jungkook

____________________

- anh quá đáng vừa thôi chứ 

- anh làm gì em ?

- min yoongi nhà anh còn nói nữa, sao anh cứ mãi công việc thế? một chút thời gian cho em cũng không có. anh ruốt cuộc có còn yêu em không vậy?

- anh làm để lo tương lai sau này của cả hai. sao em không chịu hiểu thế ami?

- làm làm làm. bộ anh dành một chút thời gian đưa em đi chơi khó lắm hả? những ngày lễ anh ở đâu? sinh nhật của em anh ở đâu vậy?

càng nói nước mắt của ami càng rơi xuống đôi gò má kia. suốt quãng thời gian quen min yoongi không phải là ngắn nhưng cũng đủ dài để có thể tiến đến một hạnh phúc nho nhỏ cả đời. vậy mà từ cái ngày cả hai trở về sống chung, anh liên tục đâm đầu vào công việc, luôn bỏ ami cô đơn một mình. nhiều lần bản thân cô thông cảm và chấp nhận chịu thiệt thòi nhưng càng ngày giới hạn của cô vẫn bị đẩy đi quá xa

- anh đã mua quà về cho em rồi

- lúc đầu quen anh, anh hời hợt thế sao? thứ tôi cần là anh chứ không cần quà cáp 

- ami à

- anh im đi, đủ rồi. tôi sẽ đi ra khỏi đây. chia tay đi, tôi mệt rồi. . .

ami cầm lấy balo và vali mình đã dọn sẵn và bước chân ra khỏi ngôi nhà đó. mỗi một bước đi cô vẫn luôn hy vọng anh sẽ nắm lấy tay cô và mọi thứ sẽ trở về như ban đầu. có lẽ lần này cô sai rồi, anh không theo cô, chắc rằng anh đã nghĩ đến việc muốn chấm dứt với cô từ lâu rồi 

ami đứng chờ đèn đỏ, mắt cứ dán vào màn hình chẳng chịu rời. không một tin nhắn, không một cuộc gọi, lẽ nào anh thật sự muốn chia tay sao? tình cảm nhiều năm như vậy, nói một câu chia tay thì liền chấm dứt thật sao? 

cô cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ, chân vẫn bước đi băng qua đường. nhưng cũng vì thế mà đã cướp đi tính mạng của cô gái nhỏ 

min yoongi dựa đầu vào ghế sofa, anh thật sự cảm thấy có lỗi nhưng anh không muốn cô gái nhỏ của mình phải chịu khổ nhiều sau này. có lẽ anh đã bị công việc ám ảnh mất rồi. tiếng chuông điện thoải đổ lên như một chút gì đó khiến anh vui hẳn, là park ami gọi. anh nhấc máy lên, mọi thứ dần sụp đổ đi khi người bên đầu dây kia chính là bác sĩ 

- anh là người thân của park ami đúng không?

- đúng, là tôi

- ami đã bị tai nạn rất nghiêm trọng, sắp phải vào phòng cấp cứu. phiền người nhà đến để biết tình hình 

- vâng. . .tôi cảm ơn 

yoongi một mạch xách xe chạy thật nhanh đến bệnh viện. anh hối hả chạy vào rồi hỏi nơi cô cấp cứu ở đâu. đứng trước phòng cấp cứu, anh đấm vào bức tường rồi gần đó rồi tự trách bản thân mình. ami à, cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì 

__________________________

trong một khu vườn xinh xắn, một cô gái nhỏ mang trong người chiếc đầm công chúa thật xinh đẹp. cô ngồi cầm những bông hoa kia thích thú cùng với những chú gấu bông đáng yêu chơi đùa rất vui vẻ 

- chào em, công chúa nhỏ 

cô bé nhìn lên người con trai trước mặt rồi chỉ ngây thơ đáp lại cậu

- anh là ai vậy ạ?

- anh là jeon jungkook. em tên gì ?

- tên của em hả? em. .em không biết

- em đi lạc sao ?

- em không biết 

nhìn ánh mắt cô bé đượm buồn, cậu liền xoa đầu rồi mỉm cười

- không sao hết. để anh đặt tên cho em, jeon ami nhé. bé thấy được không?

nhận được cái tên của mình, cô bé mỉm cười gật đầu lia lịa. và rồi cứ thế mỗi ngày ami đều chơi với jungkook. đến khi cô lớn lên thì hắn đưa cô về nhà của mình. cả hai còn đồng ý sẽ yêu nhau và cưới nhau 

________________________

ami đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn không thể nào tỉnh lại. mỗi ngày như thế, min yoongi đều đến thăm cô. hôm nay cũng không ngoại lệ, anh cũng đến, còn cầm theo một bó hoa. anh kéo ghế lại gần giường cạnh cô, ngồi xuống rồi nắm lấy bàn tay nhỏ kia 

- anh xin lỗi em. xin em hãy tỉnh lại để anh có thể bù đắp cho em. ami à nằm đây không dễ chịu đâu, hãy tỉnh lại rồi mình cùng về nhà em nhé

anh hôn lên nhẹ lên trán cô, nước mắt dường như sắp rơi rồi nhưng anh không thể. anh phải cố gắng mạnh mẽ từng ngày, có như vậy ami cũng sẽ mạnh mẽ, rồi cô cũng sẽ tỉnh lại th

- jeon jungkook à

- sao vậy em?

thân người nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng jungkook. cô ôm chầm lấy hắn như đang sợ một điều gì đó. hắn cũng cảm nhận được liền xoa đầu trấn an cô một lúc 

- em sợ cái gì à, nói anh nghe 

ami chần chừ một hồi rồi mới buông hắn ra 

- dạo gần đây em hay mơ lắm. nó đáng sợ mà nó cũng rất thật 

- em mơ thấy những gì ?

- em thấy người em đang quen không phải là anh. người nào đó tên min yoongi

- ami nếu đấy là thật. mà những gì em gặp anh chỉ là giấc mơ. em sẽ chọn cái nào ?

cô gái nhỏ lại lần nữa nhìn anh khó hiểu. mơ? hiện tại? vậy ruốt cuộc đâu mới chính là mơ, đâu mới chính là hiện tại đây

từng dòng kí ức cứ thế ùa về. cô nhớ lại mọi chuyện rồi. nhưng cũng vì bản thân lấy lại được kí ức mà ngôi nhà cả hai đang ở chung đột nhiên biến thành một màu đen. ami sợ hãi chạy khắp nơi gọi tên jungkook

- jeon jungkook, anh ơi anh đâu rồi... làm ơn trả lời em.. em sợ lắm

cô đứng đấy, nước mắt dường như sắp rơi thì cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cô

- anh đây, ngoan đừng khóc

trước mắt ami bây giờ cũng đã hiện diện ra hai cánh cửa. cánh cửa bên phải cô thấy căn nhà mà cô và jungkook đã từng hạnh phúc thế nào. cánh cửa bên trái cô thấy min yoongi, anh đang nằm bên cạnh cô

- em chọn một trong hai đi

- em...em hỏi anh được không?

- em hỏi đi anh nghe

- anh.. tại sao anh lại xuất hiện?

- là để em được hạnh phúc

trái tim ami càng thêm rung động hơn. cô quay sang nhìn cánh cửa bên trái, ánh mắt có chút đượm buồn. cô nhìn jungkook rồi nắm lấy tay anh và cả hai cùng nhau tiến đến cánh cửa bên phải..

_______________________

min yoongi đang ngủ thì thức giấc bởi âm thanh chói tai. anh nhìn lên máy đo nhịp tim của ami, cô không còn thở nữa rồi. anh hoảng hốt gọi bác sĩ đến

- phiền anh ra bên ngoài giúp ạ

đứng phía ngoài phòng bệnh của park ami, yoongi như người mất hồn, toàn tâm trí bây giờ trống rỗng chẳng thể nào làm gì nữa

bác sĩ đi ra nhìn anh rồi lắc đầu vài cái. yoongi cũng đã hiểu được, ami thật sự đã bỏ anh đi rồi..

anh xin lỗi vì chẳng thể đem đến hạnh phúc cho em

_______________________

- ami à em thấy thế nào?

- thế nào? là sao ạ?

- ở đây em vui chứ?

- vâng rất vui. cảm ơn anh và..em yêu anh jeon jungkook

hắn mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô

- anh cũng yêu em jeon ami

cuối cùng là một nụ hôn ngọt ngào đặt lên môi




_________________

sao tui cứ có cảm giác nó lộn xộn sao ấy TvT có gì sai sót mọi người cứ bảo tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro