52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn hai tuần nay, jungkook vì bận lịch trình mà chẳng thể về nhà cùng với ami. cô ở nhà cũng chẳng thể nào ăn uống điều độ, mỗi ngày đều nhớ anh vô cùng. hôm nay vừa nghe tin anh đã hoàn thành lịch trình nhưng vẫn chưa thể trở về nhà được 

ami trưa hôm đó chuẩn bị đồ ăn, đóng hộp đàng hoàng nhìn những gì mà mình vừa làm liền mỉm cười hài lòng. phải bí mật mang đến cho anh mới được 

cô gọi taxi và đi đến nơi làm việc của anh. vừa bước vào thì thấy staff đang làm việc, họ cũng nhận ra cô liền mỉm cười đi đến xách đồ giúp cô 

" ami đến thăm jungkook hả em? " chị staff thân thiện cầm đồ ăn giúp cô rồi dẫn cô đi 

" dạ " ami chỉ cười ngại ngùng, ở đây mọi người thật tốt. cảm giác cứ như đang trong một đại gia đình ấm áp vậy 

" jungkook và mọi người trong này, em cứ vô đi nhé. chị còn việc đi trước nha " chị staff đưa lại đồ ăn cho ami rồi mỉm cười vẫy tay 

" dạ em cảm ơn " ami cúi đầu cảm ơn, người cũng đã đi rồi 

hít thở một hơi thật sâu, ami mở cửa bước vào thì thấy bọn họ đang luyện tập rất chăm chỉ. mọi hành động của jimin dường như dừng lại khi thấy cô

" ami kìa " anh kêu tên làm cả bọn cũng dừng lại mà nhìn ra hướng cửa 

" đúng là ami rồi " jin đi đến cầm lấy đồ ăn trên tay cô " con bé này con đem đồ ăn đến "

" em nghe nói các anh vừa hoàn thành lịch trình nên muốn đem đến cho mọi người cùng ăn ạ "

" em dâu thật là tốt quá đi ~ " hoseok lúc này cũng đến gần mà mỉm cười nhìn cô 

" jungkook ơi vợ tới nè " taehyung gọi jungkook đến, anh có vẻ như chăm chú luyện tập quá mà chẳng để ý xung quanh 

vừa nghe taehyung bảo ami đến liền tức tốc chạy đến chỗ cô. jungkook dang hai tay như muốn ôm lấy ami thì đột nhiên hành động ấy bị dừng lại. đúng rồi, người anh bây giờ chỉ toàn mồ hôi làm sao mà ôm cô được đây. ami như cũng biết được, mỉm cười không ngần ngại mà đi đến ôm chầm lấy người chồng của mình 

" người anh bẩn lắm đó "

" không sao hết. em nhớ anh chết mất đó jungkook " 

anh nhìn thân hình nhỏ nhắn của vợ mình mà mỉm cười, liền ôm lấy cô vào trong lòng. thực ra suốt hai tuần cũng quá là nhớ cô đi. ngày nào cũng thức khuya dậy sớm làm việc muốn rã rời, những lúc ấy jungkook chỉ nghĩ đến được về nhà và ôm lấy ami mà ngủ một giấc 

" anh cũng nhớ em nhiều lắm " 

6 người còn lại nhìn cảnh tượng trước mắt mà vui lây. lúc chạy lịch trình jungkook toàn nhắc đến ami. lo sợ không biết cô có ăn uống đầy đủ hay không, nói thật thì hai đứa này cứ như sam. dính với nhau được là dính luôn không muốn tách rời 

" ah~ được rồi hai đứa, vào ăn vào ăn thôi " lúc này yoongi cũng lên tiếng phá tan bầu không khí đó 

" đúng đó, vào ăn đi để nguội mất "

" công sức ami chuẩn bị mà để nguội là mất ngon đó "

họ đi vào bên trong trước, ami và jungkook ngoài này nhìn nhau mỉm cười. jungkook cúi xuống đặt lên môi ami một nụ hôn phớt 

" anh yêu em "

" yah ~ cái tên lợi dụng này "

" vào ăn thôi. tối sẽ còn nhiều cái cho em đó "

" cái đồ cơ hội nhà anhhh "

jungkook chạy vào trong trước để ami phía sau đuổi theo. cả hai nhìn nhau cười đầy hạnh phúc, thật tốt vì có anh 

dù có phải mỗi lần chờ anh xong lịch trình thế này, dù có phải sống không được công khai như thế này, em vẫn cam tâm tình nguyện. vì em biết em chính là cô gái may mắn nhất trong số những cô gái kia được anh yêu thương. em càng biết rõ tình cảm em dành cho anh lớn cỡ nào. jeon jungkook, cảm ơn anh vì đã xuất hiện và yêu thương em. em yêu anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro