54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ vừa nghe Still With You vừa đọc chap này sẽ hợp đấy ( đã chỉnh sửa lại )

------------------------------------------------------------------------------

sắp vào đông rồi, mưa cũng kéo đến nhiều hơn, em cũng bộn bề trăm công ngàn việc. mỗi lần như thế em chỉ ao ước được về đến nhà, sà vào vòng tay kia sưởi ấm nhưng anh lại không có thời gian dành cho em. em trăm công ngàn việc bao nhiêu thì anh lại gấp đôi bấy nhiêu. em nhớ anh lắm jungkook, em muốn được gặp anh 

hôm nay em được tan làm về sớm, em đã ghé vào siêu thị mua một ít đồ để chuẩn bị cho bữa tối. không hiểu sao tay em chỉ toàn lựa những món anh thích thôi. anh sẽ rất vui nếu như được thưởng thức chúng đúng không? anh bảo thích nhất đồ ăn em nấu mà 

ngoài trời thì vẫn mưa tầm tã, không biết anh có chăm sóc tốt cho bản thân mình hay không nữa. chậc, em lại nghĩ nhiều nữa rồi, jungkook của em làm sao mà khiến em lo lắng như thế được. mưa càng ngày càng lớn, em cũng phải nhanh chóng về thôi 

đến trước cổng nhà, không hiểu sao em lại thấy hình ảnh anh ngay đó, nó làm em nhớ đến ngày đầu tiên anh tỏ tình em. cũng vào một ngày mưa thế này, anh nghe tin em sắp đi du học thì vội vàng chạy sang nhà em mặc cho người có ướt đi nữa. anh thở hổn hển vì mệt, nhìn em hồi lâu rồi nói " anh thích em, ami " 

- em về rồi 

- " a em về rồi sao? có mệt không? vào đi anh chuẩn bị đồ ăn rồi " - kí ức ấy chợt thoáng qua trong đầu em, quen quá, em nhớ nó 

- ami mau vào ăn đi em

- taehyung? sao anh lại đến đây?

- em nói gì vậy ami? lần nào đến giỗ của jungkook anh chẳng sang

tim em chợt thắt lại khi nghe từng câu từng chữ của taehyung, em vẫn nhớ, nhớ hình ảnh jungkook nằm trên vũng máu. nhớ cái ngày họ báo rằng không thể cứu anh được nữa, chỉ một phút chốc ấy thôi, cả thế giới của em như sụp đổ hoàn toàn

taehyung nhìn em thất thần như thế cũng hiểu, anh biết em chưa vượt qua nổi chuyện này nhưng không phải đã quá lâu rồi sao? anh đi đến xách bịch đồ trên tay em, nhìn vào trong xem mà chỉ biết thở dài 

- em lại toàn mua những món jungkook thích nữa rồi 

- anh nói dối

- ami?

- anh nói dối taehyung, anh nói dối. không phải, jungkook làm sao có thể được? anh ấy còn bận việc mà

taehyung nhìn em bất lực, nhìn em cứ tổn thương như thế thân làm anh trai như anh làm sao mà chịu nổi. anh tức giận lên nắm lấy vai em, lay người em thật mạnh 

- jungkook đi rồi ami, nửa năm rồi. nửa năm nay em đang tự hành hạ bản thân mình đó, nghe anh, chấp nhận nó đi ami!!!

- anh đi đi,xin anh..taehyung, để em một mình

anh nhìn em đứng đấy, xoa nhẹ đầu em rồi nhanh chóng đi khỏi. ngay khi taehyung vừa đi, em hốt hoảng chạy vào phòng khách, nhìn thấy hình bóng của anh, em từ từ bước đến. cầm bức ảnh anh trong tay, em ngồi bệt xuống thảm bật khóc thật lớn. em nhớ anh lắm, jungkook

- trở về đi, cầu xin anh..em cầu xin anh, jungkook...

những giọt nước mắt kia cứ rơi xuống ngày một nhiều, em mệt mỏi chỉ biết gục ngã tại nơi đó chìm sâu vào trong giấc ngủ. hình bóng anh lại lần nữa hiện lên trong tâm trí em, anh nhìn em mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy em. thủ thỉ với em đôi lời 

" đằng sau nụ cười ấy của em khi em nhìn tôi vào lần đầu gặp, trong tôi bỗng vẽ lên một sắc tím tuyệt đẹp 

dù biết bước chân không thể mãi cùng nhịp, tôi vẫn sẽ bước tiếp cùng em trên con đường này

mãi bên em ", jungkook 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro