Cảnh Sát Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cảnh sát Jeon, hẹn hò với em nhé!! '

-------------------------







- Cảnh sát Jeon, cậu đã rõ chứ?!

- Rõ ạ!!

Thành phố Seoul vốn dĩ xinh đẹp và yên bình, nhưng đó chỉ là trong mắt của những người dân bình thường khác.

Trong mắt Jungkook, thành phố xinh đẹp nhưng không yên bình như nhiều người vẫn nghĩ.

Nếu một ngày tội phạm còn nhởn nhơ ngoài kia là còn một ngày Seoul chưa hề yên bình.

Nhiệm vụ hôm nay của Jungkook là tìm kiếm và phải bắt sống được tên tội phạm giết người đang bị truy nã.

Hắn ta vừa trốn ngục sau khi bị Jungkook bắt về vào ngày hôm qua. Kể ra hắn ta cũng gan dạ lắm, dám trốn khỏi bàn tay của cảnh sát trưởng Jeon Jungkook.

Cả tuần nay hôm nào trời cũng mưa tầm tã, hại Amie ngoài tới công ty làm việc ra cũng chẳng thể đi đâu khác ngoài nằm ở nhà xem vài bộ phim còn dang dở.

Được hôm nay trời trong xanh, có chút nắng nhẹ, nói chung thời tiết hôm nay rất đẹp, đặc trưng cho thời tiết vào thu, cũng là khoảng thời gian mà Amie thích nhất trong năm.

Công việc hôm nay cũng không nhiều, nên Amie được tan làm sớm. Em quyết định sẽ đi siêu thị, mua thêm ít thức ăn dự trữ, phòng khi trời lại mưa ròng rã cả tuần.

Amie bước ra khỏi cổng công ty, đi bộ từ từ trên vỉa hè, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Ít khi em đi bộ như thế này, vì công việc em bận rộn, ít khi được thong thả như hôm nay, với cả hôm nay thời tiết rất thích hợp cho việc đi dạo.

Amie đi dạo mất 15p mới đến được siêu thị. Vừa bước vào trong em liền nhìn thấy một đám đông đang đứng vây quanh một gian hàng.

- Chuyện gì thế nhỉ? Không lẽ là giảm giá sao? Gian hàng đó là thịt bò mỹ cao cấp mà. Thịt bò mỹ sale off??

Lẩm bẩm một hồi, hai mắt Amie liền tròn xoe long lanh nhìn về phía gian hàng đông đúc ấy, chân cũng từng bước từng bước đi nhanh về phía đó.

--------------

- Cảnh sát trưởng, chúng tôi nhận được thông tin là tên tội phạm đó đang ở siêu thị.

- Siêu thị?? Nhanh lên, chuẩn bị bố trí thêm người lập tức đến siêu thị.

Jungkook nghe được tin tức về tên tội phạm liền tức tốc chạy đến siêu thị.

Tên tội phạm này đặc biệt nguy hiểm, anh phải tự tay bắt được hắn ta, càng nhanh càng tốt, ai mà biết hắn ta sẽ làm ra chuyện gì chứ.

------------------

- Á...

- Câm miệng lại.

Amie chạy đến chen vào đám người đông đúc đứng trước gian hàng. Còn chưa được nhìn thấy miếng thịt bò nào đã bị cái tên nào đó túm lấy cổ áo kéo lại.

Amie nhắm tịt mắt. Đến khi cảm nhận được có gì đó lạnh lẽo áp vào cổ mình em mới mở mắt ra.

Em hoảng hồn nhận ra mình bị bắt làm con tin của tên tội phạm này.

Đám người đứng xung quanh xôn xao một trận nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến gần giải cứu em. Phải rồi, có ai ngu mà lao đầu vào cái chết đâu chứ.

- Đau quá... Buông tôi ra đi...

- Tao nói mày câm miệng mà. Muốn chết??

Vừa nói, hắn ta vừa đưa con dao dí sát vào cổ em. Cảm giác lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến cơ thể Amie run nhẹ. Em im bặt, mắt thì cứ mở to, nước mắt cũng sắp tràn ra rồi.

* Đoàng *

- Cảnh sát đây, thả cô gái đó ra.

- Mày nghĩ tao ngu chắc. Bọn cảnh sát ngu ngốc chúng mày không còn câu nào khác mới lạ hơn sao??

Jungkook vừa đi đến cổng siêu thị đã nghe được tiếng nổ súng, anh càng trở nên sốt sắng hơn. Đã dặn dò kĩ càng là không được nổ súng khi chưa có lệnh cơ mà.

Bước chân anh càng nhanh hơn, chen vào giữa đám đông. Thứ Jungkook trông thấy đầu tiên là con dao đang kề trên cổ của cô gái bị bắt làm tin. Thứ tiếp theo chính là gương mặt sợ hãi cùng ánh mắt cầu cứu đẫm nước của Amie, anh còn thấy người em đang run lên nhè nhẹ, xem chừng là em hoảng sợ lắm. Thế nhưng một giọt nước mắt cũng chưa rơi xuống, một tiếng thét cũng chưa từng phát ra, thì ra em vẫn luôn mạnh mẽ như vậy.

- Kim Amie??

Jungkook chợt khựng lại. Trái tim anh đập nhanh hơn một nhịp.

Đã bao nhiêu năm rồi không gặp lại Amie, đến khi gặp lại rồi thì trái tim anh vẫn như ngày đầu tiên thấy em, vẫn nhanh hơn một nhịp, vẫn vì em mà rộn ràng như vậy.

Nhưng thứ anh không ngờ đến nhất là gặp lại Amie trong tình cảnh thế này.

Ánh mắt Jungkook chợt quét qua cổ Amie. Nhìn xem, tên khốn nạn đó đã làm gì Amie của anh. Jungkook xót xa biết bao nhiêu, ngay cả một lần lớn tiếng với em anh cũng không nỡ, vậy mà...

- Tao nói lần cuối, thả em ấy ra. - Vừa nói, Jungkook vừa sốt ruột đi gần tới.

- Đứng im đó. Tao nói mày đứng im đó. Nếu mày còn bước lại nữa tao liền giết nó.

* Đoàng *

Máu điên của Jungkook nổi lên khi trông thấy hắn ta khứa sâu con dao vào cổ Amie. Không suy nghĩ anh liền nổ súng. Viên đạn ghim sâu vào bắp chân hắn ta. Đau đớn ùa tới, hắn buông Amie ra, khụy xuống đất.

Nhân cơ hội, Jungkook chạy đến bên Amie, ôm lấy cơ thể mỏng manh run rẩy của em. Anh ghì thật chặt vào lòng, giống như sợ em lại chạy mất khỏi cuộc đời của mình.

Tên tội phạm vì bị tấn công bất ngờ mà không kịp phản ứng, mấy tên cảnh sát xung quanh nhanh nhẹn bắt trói hắn ta lại, đưa về đồn.

Giây phút Jungkook chạm vào người Amie, em liền òa lên khóc nức nở, nước mắt rơi ướt cả một mảng áo lớn trên vai Jungkook. Cứ như thế 10p liền, Jungkook cứ đứng đó ôm lấy Amie, nhẹ nhàng dỗ dành em.

- Được rồi Amie, em đừng khóc nữa. Đừng sợ, có anh ở đây bảo vệ em...

- Đừng sợ nữa nhé. Anh sẽ đưa hắn ta ra tòa, lấy lại công bằng cho em được không??

- Nín đi nào. Anh không biết em cũng mít ướt như thế đó Amie...

Vừa nói Jungkook vừa băng bó lại vết thương trên cổ của em. Amie im lặng.

Em không còn khóc nữa, nhưng cũng không nói tiếng nào.

Vẻ mặt ngượng ngùng đối mặt với Jungkook. Mặt em đỏ lên, cúi xuống nhìn mũi chân, nhẹ giọng nói vài lời với Jungkook.

- Cảm... cảm ơn anh. Áo anh ướt hết cả rồi. Em...

Jungkook cao hơn Amie rất nhiều. Em thuộc dạng người hơi lùn một chút, nhưng dáng người lại rất cân đối, cơ thể hơi gầy, nhìn vào liền có cảm giác rất yếu đuối mỏng manh, gương mặt thì mang nét đáng yêu dễ thương, đôi má phúng phính hồng hồng. Vẻ đẹp này không phải là xuất sắc nhưng lại khiến trái tim Jungkook rộn ràng không thôi.

Từ trên nhìn xuống Jungkook chỉ thấy được đôi má mũm mĩm đang đỏ lên của Amie. Anh bật cười khe khẽ.

- Không sao không sao hết. Bây giờ Amie theo anh về trụ sở lấy lời khai nhé.

- Anh làm sao biết tên em??

Nghe thấy Jungkook gọi tên mình, Amie bất ngờ ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe còn vương ít nước mắt nhìn Jungkook.

- Ta vào xe đã nhé. Vào xe anh sẽ nói cho em nghe.

Thì ra Amie chẳng biết đến anh. Sự tồn tại của anh trong mắt em là vô hình sao? Vậy là năm đó bức thư tỏ tình của anh đã không đến được tay em rồi. Lòng Jungkook hơi chùng xuống, cảm giác có chút hụt hẫng.

--------------

- Em có nghe đến cái tên Jeon Jungkook bao giờ chưa?

- Jungkook?? Là hội trưởng hội học sinh ở trường cấp ba của em mà. Không lẽ anh....

- Chào em, anh tên là Jungkook, Jeon Jungkook

- Jungkook?? Anh là Jungkook sao?? Xin lỗi anh, trông anh khác lúc trước nhiều quá, em không nhìn ra.

Phải. Anh khác lúc trước. Anh chín chắn hơn. Anh trưởng thành hơn. Cũng trở nên nam tính, đẹp trai hơn rất nhiều.

Anh khác với vẻ thư sinh với cặp kính cận lúc trước. Anh không còn vẻ hồn nhiên vô tư như lúc trước.

Anh thay đổi nhiều như vậy, liệu... tình cảm năm đó anh nói với em có thay đổi hay chưa??

Thấy Amie cứ ngồi ngây người ra đó, Jungkook cũng không đáp lại nữa, anh chỉ cười cười rồi tập trung lái xe.

--------------------

Đến trụ sở rồi thì hai người liền bị tách nhau ra. Amie đi lấy lời khai, còn Jungkook thì bị giám đốc sở cảnh sát lôi vào phòng khiển trách.

Amie lấy lời khai xong cũng đã qua 45p, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Jungkook đứng trước cửa.

- Anh đưa em về. Mình đi thôi.

- Cảm ơn anh, Jungkook.

- Không có gì đâu. Là chuyện anh phải làm mà.

- Hôm nay anh đã cứu mạng em, em nợ anh ơn cứu mạng. Vậy anh nói đi, anh muốn em đền đáp thế nào?? Bất cứ chuyện gì cũng được cả.

- Bất cứ chuyện gì sao?

- Phải đó. Bất cứ chuyện gì anh muốn.

- Vậy... em cho anh ở nhờ nhà em được không?? Anh vì nổ súng cứu em mà bị cách chức, nhà đang ở cũng bị cấp trên thu hồi mất rồi. Anh còn bị cắt lương 1 tháng luôn. Haizzz...

- Ở nhờ sao??

Amie hai mắt tròn xoe nhìn anh. Ở nhờ?? Mặc dù là Amie cũng thích được ở chung một chỗ với anh lắm, nhưng mà cái này có hơi... Hàng xóm nhà em cũng không phải dạng camera di động nhưng mà em vẫn thấy ngại ngùng lắm.

- Không được đúng không?? Anh biết mà, đàn ông ai lại đi ở nhờ nhà của một cô gái được chứ. Xin lỗi em nhé, anh vô duyên quá.

- Không... Không sao. Được mà. Nhà em cũng rộng rãi lắm, mà chỉ có mình em ở thôi. Có thêm anh thì vui biết mấy.

- Được sao?? Vậy cảm ơn em, Amie...

Jungkook cười tít cả mắt, tay dang ra mở cửa xe cho Amie. Vốn không nghĩ em sẽ đồng ý nhưng mà không ngờ chỉ mới nói mấy câu em liền cho anh vào ở rồi. Amie vẫn dễ dụ như ngày trước, anh nhất định phải trông chừng em cẩn thận mới được, không khéo lại bị người khác dụ dỗ mang đi mất thì tiêu.

Âm mưu chiếm lấy trái tim Amie của Jungkook chỉ vừa lên kế hoạch mà đã bước đầu thành công như vậy. Anh có cảm giác không bao lâu nữa Amie sẽ bị anh thu phục về làm mèo nhỏ của mình mà thôi.

Thấy Amie cứ cười cười một mình, gò má mũm mĩm cũng đỏ lên trông thấy, chắc là em tin lời anh nói là thật rồi. Có một sự thật mà có lẽ Amie chẳng bao giờ biết, bị cách chức, bị mất 1 tháng lương là thật, nhưng nhà bị thu, phải ở nhờ nhà người khác là do anh bịa ra để được ở gần em. Nếu mà em biết được thì chắc sẽ tức giận lắm, nên tốt nhất là không hé răng ra thì hơn.

Amie không nghĩ là vì cứu mình mà Jungkook lại mất nhiều thứ như vậy, mất nhà, mất lương, cả chức vụ cũng bị rớt mất một bậc. Haizz, anh hi sinh nhiều thứ như vậy chỉ để cứu em thôi sao? Nhưng cũng tốt, vậy là em được ở gần Jungkook rồi.

----------------

Chiếc xe hơi của Jungkook dừng hẳn trong sân nhà Amie, cả hai bước xuống rồi cùng nhau đi vào trong.

Căn nhà không to cũng không nhỏ, chỉ vừa vặn cho một gia đình hai người, nên Amie ở đây một mình thì có hơi trống vắng thật.

Ngôi nhà này là kỉ vật cuối cùng ba mẹ Amie để lại cho em. Lúc trước hai người họ mua căn nhà này vì muốn lên Seoul ở cùng với em nhưng không may trên đường đi gặp phải tai nạn, từ đó em trở thành trẻ mồ côi. Phải mất một khoảng thời gian rất dài Amie mới vực dậy được tinh thần.

- Ừm... nhà em chỉ có hai phòng thôi. Phòng của em nằm ở tầng trên, bên phải. Anh ở phòng còn lại phía đối diện nhé.

- Được rồi... Cảm ơn em.

Ấn tượng đầu tiên của Jungkook về nhà của Amie là vô cùng thơm, mùi thơm nhẹ của gỗ và hoa hồng, rất dễ chịu, rất thoải mái, cách bày trí nội thất vô cùng thuận mắt, ngay ngắn và khoa học, cây xanh trong nhà đa số là xương rồng và sen đá, ở giữa bàn ăn là một bình hoa hồng vàng rất đẹp, nhưng trông chúng có vẻ hơi héo một chút, có lẽ mấy hôm nay trời cứ mưa mãi nên em chẳng kịp thay một bình mới.

Thấy Jungkook lên phòng rồi thì Amie cũng theo sau. Em vào phòng tắm rửa thay đồ sạch sẽ cho dễ chịu, cả ngày nay lăn lộn ngoài đường rồi.

Amie xuống bếp, em định bụng sẽ nấu một bữa thật ngon chào mừng thành viên mới, nhưng đến khi mở tủ lạnh ra em liền tỉnh người.

- Ối trời ơi, quên mua thức ăn mất rồi. Hừ, chỉ tại tên tội phạm khốn kiếp đó. Thôi thì làm đỡ món cơm chiên vậy.

- Amie, em nấu bữa tối sao? Có cần anh giúp gì không??

- Không cần đâu anh. À, đúng rồi... Anh gọt trái cây nhé.

- Được. Trái cây trong tủ lạnh đúng không?

Rồi hai người họ, một lớn một bé cùng nhau cấm cúi trong bếp, cả hai vừa ăn vừa cười nói với nhau rất vui vẻ.

Cũng thật lâu rồi cả hai chưa cảm thấy vui vẻ hạnh phúc như bây giờ. Cảm giác giống như một đôi vợ chồng mới cưới vậy. Mặc dù không ai nói ra nhưng cả hai sớm đã coi đối phương là nửa còn lại của mình từ lâu rồi.

-------------------

Thời gian cứ như vậy êm đềm trôi qua.

Jungkook và Amie vẫn vui vẻ cùng nhau sống chung dưới một mái nhà.

Tuy rằng công việc của hai người ai cũng bận rộn nhưng cuối tuần nào họ cũng dành thời gian cho nhau.

Đi chơi công viên, đi xem phim, đi ăn tối, đi cấm trại, đi sở thú.

Cứ mỗi tuần Jungkook sẽ dẫn Amie đến một nơi.

Nhưng tuần này thì bọn họ lại chẳng biết đi đâu nữa. Sau một lúc lâu suy nghĩ, Amie đề nghị cả hai sẽ tổ chức tiệc thịt nướng tại nhà.

Thế là hai người lại tung tăng dắt tay nhau đi siêu thị mua thịt, cùng nhau nấu nướng.

Khoảng thời gian đầu ở nhờ nhà Amie, nhiệm vụ nấu nướng sẽ do Amie đảm nhiệm, nhưng không biết từ bao giờ nhiệm vụ này lại bị đẩy sang cho Jungkook, thế nhưng anh vẫn rất vui vẻ nhận lấy, hằng ngày nấu ăn cho Amie.

Trong lúc Jungkook đang đứng nướng thịt ngoài sân, Amie nhặt rửa xong rau cũng đem ra đặt lên bàn. Nhiệm vụ của em đã hoàn thành thế nên chỉ có cần ngồi ghế nhìn anh nướng thịt mà thôi.

Jungkook đứng quay lưng lại với Amie, anh liên tục kể cho Amie nghe chuyện đồng nghiệp của anh nhầm lẫn em là người yêu của anh.

Amie nghe Jungkook kể, em lại tưởng tượng ra cảnh những điều anh đang nói là sự thật. Jungkook là bạn trai của em, vậy là em sẽ được ôm anh, được hôn anh, được ghen với những cô gái đến gần anh, được anh cưng chiều, được anh dỗ dành.

Nghĩ như thế, hai má Amie lại đỏ lên. Em nhìn tấm lưng rộng của anh, cảm giác muốn được anh âu yếm lại dâng tràn. Phải quyết định thôi, em đã phân vân rất lâu rồi.

- Jungkook...

Jungkook hơi bất ngờ khi em đột nhiên lại ôm lấy anh từ đằng sau như vậy. Anh xoay người muốn quay lại nhìn em, liền bị em cản lại.

- Đừng. Anh đừng quay lại. Nếu anh quay lại em sẽ không thể nói ra được mất.

- Em có chuyện gì muốn nói với anh sao??

- Jeon Jungkook. Em thích anh, rất thích anh. Em thích anh từ lâu rồi. Cho nên là...

- Cảnh sát Jeon, hẹn hò với em nhé!

Jungkook bỏ hết dụng cụ nướng thịt xuống, gỡ bao tay ra sau đó gỡ tay Amie đang ôm eo của anh ra, quay người lại đối diện với em.

Anh vòng tay qua gáy em, cúi xuống hôn lên môi em. Nụ hôn của anh dịu dàng ngọt ngào, khiến Amie chìm đắm không tìm thấy lối thoát.

- Amie, anh hỏi em. Hôm tốt nghiệp vì sao em không đến?

- Em... Hôm ấy ba mẹ em vì muốn dự lễ tốt nghiệp của em mà không may bị tai nạn. Em có muốn cũng không thể tới.

Amie nước mắt lưng tròng, nhắc đến cái hôm ba mẹ mất là em không thể kiềm nén được.

- Anh xin lỗi em. Anh không biết chuyện này...

- Không sao đâu. Chuyện đã qua rất lâu rồi.

- Vậy trước hôm đó, em có nhận được bức thư nào không?

- Có. Em biết ngay mà. Bức thư tỏ tình đó chính là của anh chứ gì.

- Em nhận được sao?

- Em nhận được. Jungkook, em cũng thích anh lắm. Hẹn hò với em nhé.

- Được. Chúng ta hẹn hò đi.

Jungkook cảm thấy mọi việc xảy ra giống như trong mơ vậy. Nếu đây thực sự là giấc mơ thì anh nguyện mãi mãi không tỉnh dậy.

Vừa dứt câu Amie liền cảm nhận được môi mình lần nữa trở nên ẩm ướt.

Cả hai dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất, mở đầu một mối quan hệ mới mà cả hai phải dành rất nhiều năm mới có thể thổ lộ với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro