Khoảng thời gian 3 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



♡--•--•--•--♡













▪︎-----▪︎-----▪︎-----▪︎

Hôm nay tôi gặp lại anh, người con trai đã chiếm trọn trái tim tôi từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh và cũng có thể anh là người con trai duy nhất đến cuối cuộc đời tôi vẫn chẳng thể quên được.



Đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh sau 3 năm dài đằng đẵng anh gần như biến mất khỏi cuộc đời tôi.



Trải qua 3 năm vắng bóng anh, cuộc sống tôi tẻ nhạt đến mức tôi gần như chẳng còn có cảm giác với bất kì thứ gì nữa.




Ban ngày thì đến công ty làm việc, đến chiều thì về nhà. Có hôm tôi tạt ngang vào siêu thị, mua một ít thức ăn rồi lại cứ nhắm một đường thẳng mà về nhà.




Thật đấy, tôi sống như vậy đã 3 năm rồi. 3  năm nhàm chán hiện tại, hoài niệm quá khứ.



Đơn giản là vì... quá khứ tôi có anh bên cạnh.





-------------


Với tình cách vốn khép kín và im lặng, từ bé đến lớn tôi gần như chẳng có người bạn nào đúng nghĩa. Từ lúc đi học đến lúc ra trường rồi đi làm, số người chủ động đến bắt chuyện với tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.



Trong số đó, người để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là anh.




Tôi vốn dĩ đã để mắt đến anh từ trước, nên lúc anh đến bắt chuyện nói muốn làm quen tôi thực sự có chút bất ngờ.




Tôi không nghĩ anh thực sự muốn làm quen với mình. Tôi cứ đơn giản cho rằng anh cũng giống như những người khác, muốn bắt chuyện chỉ để trêu đùa tính cách khác lạ của mình.




Sau này tôi mới nhận ra, tôi nghĩ xấu cho anh rồi.




Nhưng vì anh là người đã khiến tôi chú ý nên tôi quyết định đánh cược một lần nữa. Từ đó anh trở thành người bạn đầu tiên của tôi. Và có lẽ anh cũng chẳng biết rằng anh là người bạn duy nhất. Ít nhất là cho đến thời điểm này.




--------------


Sau đó tình bạn của chúng tôi tiến triển khá nhanh chóng.



Ban đầu anh chỉ ngồi nói chuyện với tôi vào giờ nghỉ trưa hay thỉnh thoảng anh có đưa tôi về nhà.



Dần dần anh bắt đầu đưa tôi đi chơi. Anh đưa tôi đến rất nhiều nơi. Đa số đều là những nơi có phong cảnh đẹp, tôi rất thích. Đi với anh tôi cảm thấy đặc biệt nhẹ nhõm, đặc biệt yên tâm.



Jungkook rất giỏi trong khoảng chụp ảnh. Anh chụp cho tôi rất rất nhiều ảnh, tấm nào anh chụp tôi cũng đều rất xinh.



Tôi thậm chí còn không nghĩ bản thân mình có thể xinh đến độ như thế.




------------


Tiếp xúc với anh một khoảng thời gian không dài nhưng tôi cảm thấy bản thân mình đã thay đổi rất nhiều.



Anh giúp tôi học cách cởi mở hơn trong quan hệ bạn bè.


Anh giúp tôi học cách nói ra suy nghĩ của bản thân.


Anh giúp tôi học cách yêu thương bản thân hơn.


Anh giúp tôi học cách kết bạn.



Anh còn chỉ tôi học cách yêu thương một người...




Tôi dần dà trở nên hoạt bát hơn, năng động hơn, yêu đời hơn. Và tôi cũng ngày càng yêu anh hơn.



Khoảng thời gian ấy tốt đẹp đến không ngờ.




Nó là một kỉ niệm đẹp đẽ trong lòng tôi. Đẹp đến mức mặc dù rất đau đớn khi nghĩ về nó, nhưng tôi vẫn một mực không muốn quên đi.




Tôi còn nhớ như in cái lần anh giới thiệu tôi với rất nhiều bạn bè của anh. Và anh còn giới thiệu tôi với cả... bạn gái của anh nữa.




Hôm ấy là bữa tiệc sinh nhật nhỏ vô cùng ấm cúng tại nhà Jungkook. Lúc anh mời tôi đến tôi đã đắn đo suy nghĩ rất lâu vì tôi biết đến nơi đó có nhiều người lạ, điều khiến tôi lo lắng và sợ hãi.




Nhưng cuối cùng tôi cũng tới, vì tôi muốn cùng đón sinh nhật với anh. Tôi cảm thấy rằng đó chính là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời mình.




------------


- Giới thiệu với mọi người đây là Amie, là bạn thân nhất của tôi.


- Chào... chào mọi người ạ. Em... em tên Amie...



- Giới thiệu với em đây là anh em thân thiết của anh. - anh chỉ vào mấy anh chàng đẹp trai trước mặt tôi rồi nói.



- Còn cô gái này là bạn gái của anh, tên là Soojin. - anh vòng tay qua eo của cô gái bên cạnh mình, nhìn tôi nói.



- À, chào chị... Em tên Amie, là bạn của Jungkook ạ.



Tôi vừa nói vừa đưa bàn tay không nghe lời mà cứ run run ra ý muốn bắt tay với cô gái tên Soojin ấy.



Nhưng chị ta đến nửa cái liếc mắt cũng chẳng thèm bố thí cho tôi. Chị ta cứ để mặc bàn tay run rẩy của tôi đứng yên trong không khí mà quay sang nói chuyện với anh.




Lúc ấy tôi đã cảm thấy rất nhục nhã, rất dư thừa. Tôi chỉ muốn ngay lập tức về nhà, chỉ khi về nhà tôi mới cảm thấy an lòng được. Bởi vì tôi đã chẳng còn cảm thấy yên tâm khi ở cạnh anh nữa.




Tôi ầm ừ rút tay về, hai bàn tay vô thức đan vào nhau. Tôi cứ thế bất an mà tay này cào vào tay kia, ngồi im lặng nhìn hai người họ tình tứ.



Chị ta kéo ghế ngồi thật sát với Jungkook rồi cứ thế mà sà vào lòng anh đòi anh cưng nựng âu yếm. Jungkook cũng chẳng chối từ hay khó chịu, anh chiều chị ấy rất mực.




Tôi cảm nhận được con tim tôi đang gào thét thảm thiết thế nào, đau đớn vụn vỡ ra sao. Ngay khoảnh khắc ấy tôi thực sự đã gục ngã mất rồi.




Sau bữa tiệc sinh nhật kia, tôi chẳng còn chủ động nhắn tin hay tìm gặp Jungkook nữa.




Phần lớn thời gian tôi đều để dành ngồi trong phòng nghĩ ngợi. Tôi chẳng khóc lóc như những đứa con gái khác, chỉ lặng lẽ giấu nhẹm đi thứ tình cảm còn chưa kịp nảy nở này vào một góc thật sâu trong lòng.




Khoảng thời gian đầu Jungkook gọi điện và nhắn tin cho tôi rất nhiều, tôi chỉ ngồi nhìn những cuộc điện thoại gọi tới đều đều, những dòng tin nhắn gửi đến ngày một nhiều mà chẳng buồn cầm chiếc điện thoại lên.




Bởi tôi biết rất rõ rằng tôi sẽ yếu lòng.




Cuộc đời này chẳng bao giờ tồn tại thứ gọi là tình bạn giữa nam và nữ. Tôi biết điều đó và cô bạn gái của anh thậm chí còn biết rõ hơn cả tôi.




Vậy nên cách tốt nhất vẫn là chấm dứt mối quan hệ này trước khi nó đi quá xa. Mặc dù sẽ rất đau lòng, nhưng không thể làm khác được.




Tôi không muốn bản thân trở thành 'trà xanh' trong truyền thuyết. Mà nói thật ra là tôi sợ Jungkook nghĩ tôi như vậy hơn, tôi sợ nếu tôi cứ cố chấp mà ở cạnh anh như thế sẽ có ngày bị cô gái của anh vạch trần tình cảm của tôi và gán cho nó cái mác 'tình yêu thấp hèn, dơ bẩn'.





------------


Sau những cuộc gọi nhỡ và những dòng tin nhắn chưa bao giờ được seen của mình, có lẽ anh đã cảm thấy chán nản việc níu giữ tình bạn này rồi.



Jungkook chẳng còn gọi điện, nhắn tin hay cố gắng tìm gặp tôi nữa. Anh im lặng rồi cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi.




Tôi nghe thoáng loáng rằng Jungkook đã đi du học ở Mỹ cùng cô bạn gái của mình rồi. Như vậy cũng tốt, anh đã quyết định rất đúng đắn, rất thông minh.




Tôi muốn oán trách anh thật nhiều vì anh đã bỏ đi như vậy, nhưng nghĩ lại thì mình có tư cách gì chứ, thật quá ngu ngốc rồi.




Vài người sẽ ở lại cùng ta trưởng thành, nhưng có vài người sẽ rời đi để giúp ta học cách trởng thành.




Có lẽ đã đến lúc tôi nên học cách tự đứng dậy rồi.




---------------


Cuộc sống tôi cứ thế êm đềm trôi qua mà chẳng còn nhìn thấy anh nữa.



Tôi trải qua từng ngày rất êm đềm. Tôi cứ nghĩ như vậy là hạnh phúc nhưng có lẽ tôi đã sai lầm rồi.



Làm sao ổn khi cứ mỗi đêm về hình ảnh anh cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi chứ. Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra khung cảnh tôi và anh đang ở chung nhà rồi cứ thế mà hành xử như một con điên.




Cách đây 2 tuần tôi đã nấu một bữa ăn rất thịnh soạn. Tôi mua hai miếng thịt bò loại ngon rồi về làm hai đĩa beefsteak, một cho anh và một cho tôi.




Tôi thậm chí còn vừa thưởng thức đĩa beefsteak của mình vừa ngồi luyên thuyên kể cho anh nghe về cuộc sống của tôi khi vắng bóng anh.



Đến khi miếng beefsteak chỉ còn lại một phần ba và tôi cảm thấy dường như anh chẳng lên tiếng nói gì mới ngẩng đầu lên.



Chẳng một ai ngồi đối diện tôi, đĩa beefsteak và rượu vẫn còn nguyên đó. Lúc này tôi mới nhận ra bản thân mình đã ngớ ngẩn đến mức nào.




Tôi đã ngồi lì tại bàn ăn, nhìn bữa ăn thịnh soạn mà mình đã cất công chuẩn bị rồi khóc cả đêm.



Tôi đã tự làm tan nát cõi lòng của bản thân bằng cách mong chờ một kết cục tốt đẹp của cả hai mặc dù biết đó là điều chẳng thể.



Đến lúc ấy tôi mới biết mình đã hết thuốc chữa mất rồi.




-----------------


Từ lúc rời xa anh, tôi dần nhận ra cuộc sống của mình đang dần trở lại quỹ đạo vốn dĩ của nó.



Nhưng tôi lại chẳng cảm thấy nó quá tệ, thậm chí còn thấy khá ổn. Rồi cứ thế tôi một mình trải qua 3 năm.



Cho đến hôm nay, tôi gặp lại anh trong quán cà phê cũ quen thuộc.



3 năm rồi, lần đầu tôi quyết định tạt vào một nơi khác trên đường về nhà mà không phải là siêu thị.



Thế nhưng tôi lại gặp anh.



Ban đầu tôi còn nghĩ mình bị ảo giác như những lần trước nhưng không, đó là Jungkook, thực sự là Jeon Jungkook.




Tôi đứng lặng tại quầy mà nhìn người con trai đang ngồi tại một bàn trà gần đó. Trông tôi lúc này thật kì hoặc nhưng tôi mặc kệ.





----------



Có lẽ anh cảm nhận được có người nhìn mình chầm chầm nên đã ngẩng mặt lên nhìn.




Ánh mắt anh và tôi chạm nhau trong phút chốc.



Con tim tôi lại như lần đầu gặp anh mà liên hồi rung động.


Anh bây giờ khác lúc trước nhiều.



Dáng vẻ anh bây giờ chững chạc hơn, nam tính hơn, nhìn vào anh liền có cảm giác anh là một người đàn ông trẻ tuổi thành đạt.



Jungkook bây giờ so với lúc trước đẹp trai hơn, thu hút hơn rất nhiều.



Anh càng như vậy, tôi càng cảm thấy bản thân mình chẳng xứng với anh một chút nào.


Trông anh thế này có lẽ anh đã sống rất tốt, có thể thấy được người phụ nữ bên cạnh đã chăm sóc anh chu đáo ra sao.


' Anh như vậy cũng tốt. Anh hạnh phúc như vậy thì em có thể yên lòng rồi! '




-----------


- Chị ơi, latte của chị đây ạ!


- Ờ... ừm... Cảm ơn.


Tiếng gọi của em gái bán hàng tại quầy đã mang tôi về thực tại. Tôi thôi không nhìn anh nữa, quay qua cầm lấy ly latte, trả tiền rồi đi thẳng ra cửa.



Tôi cứ nhắm thẳng phía trước mà đi một mạch chẳng dám quay đầu.



Tôi sợ, tôi sợ phải đối diện với anh. Vì chỉ khi đứng trước anh tôi mới thấy được bản thân mình thấp kém, ngớ ngẩn ra sao.



--------


- Em chờ đã...



Giọng nói trầm ấm vang lên, kèm theo đó là một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay của tôi kéo trở lại.



Bị kéo bất ngờ với lực lớn mà bản thân tôi chẳng phòng bị nên tôi chao đảo ngã xuống.



Jungkook nhanh hơn một bước, nắm lấy eo tôi kéo vào trong lòng anh.




Vì thế mà thay vì bị ngã thì tôi lại bị anh ôm trọn vào trong lòng.



Tim tôi cứ thế mà nhảy loạn xạ cả lên, đập thình thịch từ nãy đến giờ.



Tôi cứ thế lọt thỏm trong vòng tay to lớn của anh. Anh đã cao lên rất nhiều, còn tôi thì vẫn như thế, nên giữa chúng tôi có chút chênh lệch.




---------


- A... Buông tôi ra đã.


Jungkook cứ đứng như thế mà chẳng có ý định gì là nới lỏng vòng tay thả tôi ra, buộc tôi phải lên tiếng. Tôi sợ cứ để lâu chút nữa anh sẽ nghe được tiếng con tim tôi đang nhảy loạn lên vì anh mất.



Anh buông hai tay xuống, thôi không ôm tôi nữa. Chẳng biết có phải do tôi nhìn nhằm hay không nhưng tôi trông thấy trên nét mặt anh thoáng có chút miễn cưỡng.



- Amie...


Jungkook hai tay ôm lấy mặt tôi, anh nâng mặt tôi lên, muốn tôi nhìn anh.


Ánh mắt tôi và anh lần nữa chạm nhau. Tim tôi lúc này giống như không muốn nghe lời tôi nữa mà muốn nhảy ra ngoài vậy.


Cách anh gọi tên tôi sao mà lại dịu dàng quá, tôi có cảm giác không thực, chẳng lẽ tôi bị ảo giác đến mức độ này rồi hay sao?



Tôi cảm nhận được cơ thể tôi đang nóng lên, hai má tôi lúc này chắc là đã đỏ lên mất rồi.



- Amie... Em trốn anh??


- Không, không có...



Nghe xong câu hỏi của anh tôi thậm chí còn chẳng kịp suy nghĩ đã thốt ra câu trả lời rồi.



Chết mất, tôi đang dần mất kiểm soát rồi.



- Nói dối. Em trốn tránh anh. 3 năm trước hay bây giờ cũng vậy, em đều đang trốn anh.



- Jung...kook...



- Mình vào trong nói chuyện đi. Anh có nhiều chuyện muốn nói rõ với em. Hôm nay giải quyết hết một lượt đi.


' Hôm nay giải quyết một lượt '?


Ý của anh là sao chứ?



Anh muốn giải quyết một lượt để sớm kết thúc mối quan hệ này sao?



Haha. Ngu ngốc.



Mối quan hệ này vốn đã kết thúc từ lâu rồi kia mà.



Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo một mạch quay lại quán cà phê ban nãy, kéo ghế ra rồi ấn tôi ngồi xuống ghế, sau đó mới ngồi xuống đối diện tôi.



Từ đầu đến cuối anh đều rất nhẹ nhàng với tôi, coi tôi giống như bong bóng xà phòng mà đối xử.


Khuôn mặt anh thì cứ hầm hầm, trông rất tức giận. Tôi làm gì chọc giận anh sao? Tôi chẳng biết gì cả, cứ theo ý anh mà làm từ nãy đến giờ.




------------


- Anh hỏi em, em phải trả lời thật lòng, có biết chưa??


Jungkook nhìn chầm chầm vào tôi, ra lệnh.


- Được rồi. Hỏi đi. Nhanh một chút.


- Anh hỏi em... Vì sao lại trốn tránh anh. Cả bây giờ và 3 năm trước. Trả lời hết cho anh.


- Tôi không muốn làm 'trà xanh'.


- Trà xanh? Là cái gì thế?


Giả ngốc sao. Tên đáng ghét này đang chọc tức tôi. Tôi chắc chắn là như vậy.


- Tôi không muốn làm người thứ ba xen vào chuyện tình của anh.



- Chuyện tình của anh?



- Jeon Jungkook. Anh đang giả điên đó hả. Đủ rồi, tôi muốn đi về.



Lời anh ta nói giống như đang chậm chọc tôi thì có, hỏi cái gì chứ, nói dối. Tôi tức điên lên được, tôi sẽ khóc mất nếu anh ta cứ nói mấy cái câu như thế.


- Khoan đã. Anh vẫn chưa có nói xong.


Tôi dừng lại, ngồi xuống ghế, muốn nghe Jungkook nói tiếp.


Phải, tôi cũng muốn hôm nay sẽ giải quyết xong chuyện này. Có như vậy tôi mới có thể quên đi anh.


Thấy tôi ngồi xuống trở lại, anh nói tiếp.



- Em không nhận được bức thư của anh sao?



- Thư? Thư gì?



- Vậy là không nhận được rồi.


Mắt Jungkook rũ xuống chừng vài giây. Tôi cảm thấy mình đã bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng, nhưng lại chẳng biết là thứ gì.



- Anh biết rồi. Vì không nhận được nó nên em mới đối xử với anh như vậy.



- Là sao? Anh nói rõ một chút được không? Tôi chẳng hiểu gì cả.



- 3 năm trước vào ngày anh đi mỹ du học, anh đã gửi cho em một bức thư. Anh đã đứng trước cửa nhà em rất lâu để có thể gặp và đưa trực tiếp cho em. Nhưng có lẽ là không kịp, nên anh đã để nó trong hòm thư, hi vọng em có thể nhìn thấy. Anh cứ tưởng em đã đọc được nó rồi chứ, thì ra là em còn chẳng biết đến sự tồn lại của nó nữa là.



- Em... thật sự không thấy bức thư nào cả.




Giọng anh cứ đều đều kể cho tôi nghe câu chuyện về bức thư. Lúc này tôi mới biết mình đã bỏ lỡ bức thư quan trọng của anh rồi. Trong lòng lại cảm thấy có chút chua xót dâng trào, tôi thấy mình có lỗi vô cùng.



Nói đến ngày anh du học. Tôi nhớ ngày đó lúc về nhà thấy có một cô gái đứng trước cổng ngó ngang ngó dọc vào hòm thư nhà tôi.



Đến gần thì thấy cô ta là cô gái tên Soojin, người con gái của Jungkook.


Tôi đã rất thắc mắc rốt cuộc cô ta đến nhà mình làm gì, giờ thì rõ rồi. Cô ta sợ tôi cướp Jungkook của cô ta đến mức theo dõi nhất cử nhất động của anh.




--------



- Không sao. Em không đọc được thì để anh đọc cho em nghe.


- Nó quan trọng vậy sao?



- Phải. quan trọng lắm, rất rất quan trọng. Cho nên là... em nghe cho kĩ nhé.


- Ừm...



- Amie...

Anh không biết là em cảm thấy như thế nào về anh hay thậm chí là mấy chàng trai xung quanh em.

Có lẽ là em không biết một điều rằng bản thân em thực sự rất xinh đẹp, rất cuốn hút. Tích cách của em tuy có phần khép kín nhưng nó lại chính là điểm bí ẩn quyến rũ của riêng em.

Ngoại hình của em, tính cách của em và mọi thứ thuộc về em đều mang một nét cuốn hút lạ thường.

Nó làm anh mê đắm.

Em biết không? Chỉ cần một nụ cười lơ đãng của em cũng đủ để khiến cho thế giới của anh trở nên ấm áp.

Em biết vì sao không?

Vì anh yêu em, Amie.

Em đang thầm rủa anh là một thằng tồi đúng không? Haha. Ngay cả anh cũng thấy mình tồi  nữa mà.

Amie. Em có tin không nếu như anh nói anh và Soojin chưa từng quen nhau và người anh thực sự yêu thương chỉ có mỗi mình em??





Tôi lặng người. Anh nói yêu tôi? Còn nói chưa từng có cảm tình gì cô gái đó?


Hốc mắt tôi cay xè, cảm giác như nước mắt muốn trào thành dòng rồi.


Trong lòng tôi thật sự rối ren, thật tình tôi vẫn chưa hiểu lắm những lời anh đang nói.



- Jungkook... Em không hiểu gì cả. Không quen nhau?


- Đám anh em tốt của anh đã bày ra cái kế hoạch ngớ ngẩn này và khiến anh đã để lạc mất em 3 năm.

Kế hoạch là chọn đại một cô đóng giả làm người yêu của anh để xem phản ứng của em như thế nào.

Múc đích của kế hoạch này là để xác định tình cảm của em một cách chân thật nhất mà không đánh mất tình bạn vốn có.

Nói thật thì lúc đầu anh thấy nó là một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng bây giờ thì anh hối hận rồi. Nó là cái kế hoạch dở tệ nhất anh từng biết đến.



- Anh yêu em thật sao? Vậy tại sao anh lại bỏ đi?



- Ba mẹ anh bắt ép. Họ nói sẽ gây khó dễ cho em nếu anh chẳng chịu nghe lời. Anh có thể mất tất cả, nhưng em thì không. Anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên thẳng thắn nói ra mọi thứ với em. Đã khiến em đau lòng rồi. Anh xin lỗi...



Nước mắt tôi trào ra. Tôi chẳng còn có thể kiềm nén cảm xúc thật của bản thân được nữa.



Rõ ràng tôi yêu anh và anh cũng vậy, nhưng chúng tôi lại để lạc mất nhau những 3 năm trời, cả hai phải sống trong sự dằn vặt, đau khổ mà chẳng thể bày tỏ với đối phương.



Bây giờ mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi. Jungkook nói đúng, hôm nay phải giải quyết tất cả, để cả hai không ai cảm thấy đau khổ nữa.





‐--------------



- Em đừng khóc. Anh sẽ đau lòng lắm. Mấy năm qua em đã khóc nhiều rồi, bây giiwf hãy để anh mang nụ cười đến cho em, có được không? Amie.



Jungkook kéo ghế sang ngồi cạnh tôi, anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra từ hốc mắt rồi nhẹ ôm tôi vào lòng mà thì thầm.



Anh nhẹ nhàng, nâng niu tôi như bảo bối, điều đó tôi có thể cảm nhận được.



Anh nắm lấy bàn tay tôi, áp vào ngực anh, nơi trái tim kia đang mãnh liệt kêu réo. Tôi cảm nhận được rồi, nhịp đập con tim của người tôi yêu.




- Anh giao cho em con tim của anh này. Em giữ nó hộ anh nhé. Đến khi nào anh không còn trên cõi đời này nữa, hay mang nó đặt vào bên trong tim của em, lúc đó hai ta lại chung một nhịp đập.


Jungkook nhìn tôi, nước mắt anh lưng tròng rồi. Anh khóc. Khóc vì đã đánh mất tôi, khóc vì đã khiến cho cả hai đau đớn như thế. Đến bây giờ thì tôi đã cảm nhận được tình yêu của mình đã được đáp lại. Là cảm giác hạnh phúc nhất từ trước đến nay đối với tôi.


- Jungkook... em... em yêu anh.




Tôi như vỡ òa, vòng tay ôm lấy anh thậy chặt. Anh cũng vòng tay ôm tôi vào lòng, ghì chặt giống như sợ tôi biến mất.



Nước mắt tôi lại rơi rồi. Giọt nước mắt hạnh phúc mà tôi chẳng dám nghĩ đến.



- Anh yêu em. Anh yêu Amie. Đừng khóc nữa nhé, không sao cả, có anh ở đây, anh ở cạnh em đây.



▪︎-----▪︎-----▪︎-----▪︎-----▪︎-----▪︎-----▪︎-----▪︎











♡--•--•--•--♡--•--•--•--♡--•--•--•--♡








---------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện có chút xàm xí này của tôi nhé.
Lần đầu viết nên có nhiều sai sót chút, mong mọi người bỏ qua. Yêuuuu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro