Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy đến bên cô. Xung quanh đây chỉ có mảnh vỡ và máu. Anh liền bế cô lên rồi lập tức lái xe đến bệnh viện.

Tiếng xe cấp cứu vang lên, tất cả đều khẩn trương đưa cô tới phòng phẫu thuật. Lúc này, anh lo lắng vô cùng, nhịp tim như loạn lên.

Đèn phòng phẫu thuật bắt đầu bật.

"Anh xin lỗi."

3 tiếng sau

Ánh sáng đèn tắt, anh liền chạy tới bên bác sĩ, liên tục hỏi về cô. Cô sao rồi? Liệu có nguy kịch không? Hay đã vô sự?

"Cô ấy ổn rồi. Có điều vết thương sâu, cắm vào những mạch chính nên mất nhiều máu. Nhưng qua cơn nguy kịch rồi. Mời cậu theo tôi làm đơn nhập viện."

Jungkook liền theo sau, để cô một mình trong phòng bệnh.

"Nếu em còn để bị thương, anh sẽ nghỉ chơi với em luôn."

"Kookie?"

Là cô, cô đang gọi tên một người nào đó. Khuôn mặt trắng trẻo, còn có chiếc răng thỏ vô cùng dễ thương. Cậu bé đứng trước mặt cô liên tục cằn nhằn. Trông thật quen thuộc. Nhưng rồi cậu bé ấy bỗng chạy đi xa rồi tan thành cát bụi.

"Kookie à."_cô hét lên.

Tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng. Haiz, lại là cái bệnh viện chết tiệt này. Cô chán ngắt cái nơi này rồi. Nhưng quan trọng, ai đưa cô đến?

"Em dậy rồi sao?"_giọng ai đó vang lên.

"Jeon Jungkook?"

Cô ngạc nhiên bật dậy. Sao anh lại ở đây? Anh ở đây không thấy bất tiện chứ? Hơn nữa còn đang giận cô. Bao nhiêu câu hỏi hiện lên.

Anh bước đến rồi vuốt nhẹ mái tóc cô. Anh suýt chút nữa đã đánh mất người con gái này. Chỉ vì chút hiểu lầm, giận dỗi mà đã khiến cô tổn thương. Anh thật sự không muốn như vậy.

Cô thấy anh hành xử như vậy nên có chút hoảng sợ, liền ngồi về phía sau.

"Em sợ anh sao?"

"Anh không phải đang giận em?"

"Con bé ngốc này. Xin lỗi em. Khiến em phải tổn thương, Jungkook này không đáng mặt. Mọi chuyện em làm, không sai. Nhưng lần sau em đừng dại dột như vậy nhé. Anh đau lòng lắm đấy."_anh nhéo má cô.

"Em xin lỗi."

Anh bước gần cô, kéo cô vào lòng rồi ôm chặt.

"Không có gì mà em phải xin lỗi. Anh mới là người nói lời ấy. Em tha thứ cho anh, chúng ta làm hòa được không?"

Cô ngượng ngùng, rúc vào bờ ngực rắn chắc, khẽ gật đầu.

"Vâng."

"Mà này, em có phải vừa gọi ai đó là Kookie không?"

"Em không nhớ rõ. Chúng em cảm giác thật sự rất quen thuộc."

"Ừm, thôi. Em nghỉ đi. Anh sẽ nhờ bác sĩ kiểm tra sau khi em dậy."_anh hôn nhẹ lên tóc rồi rời đi.

Cô chìm vào trong giấc ngủ.

Lại là tiếng nói ấy. Sao nó luôn lảng vảng trong tâm trí cô? Cô thật sự không nhớ gì hết. Tất cả mọi chuyện là sao?

"Kookie à."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro